Thiếp vẫn còn nhớ rõ ngày đó. Cung nữ có ánh mắt lạnh lùng nhìn thiếp liên tục, con dao lăm lăm trong tay sắp sửa giơ ra, thiếp vội vàng chạy khỏi chỗ chàng, cắm đầu cắm cổ tới chỗ Tường Hoàng hậu.
Tường Ngọc Linh bình thản ngồi trên phượng tọa. Lúc thiếp chạy đến, không hề có một cung nữ, thái giám nào chạy ra ngăn cản, thậm chí thiếp còn tưởng mình đang nằm mơ.
Nàng ta nhìn chằm chằm vào bụng thiếp, sau đó thở dài, “Muội muội à... hà cớ gì phải chấp nhặt một chút tình si như vậy chứ?”
Thiếp chợt òa lên khóc nức nở, mắng nàng ta, “Ta si tình thì có gì là sai? Hoàng thượng si tình thì có gì là sai? Cô đã là Hoàng hậu rồi, cô không thể tha cho chúng tôi một con đường sống sao? Rốt cuộc thì cô muốn cái gì? Có cần tôi nói luôn không? Cô cũng chẳng khác gì hai người chúng tôi! Từ đầu đến cuối, cô cũng là một kẻ si tình. Người mà cô si tình chính là Tam Vương gia!”
Ánh mắt nàng ta dường như có chút chột dạ, nhưng sự chột dạ đó không còn ẩn giấu nữa. Tường Ngọc Linh đứng dậy, đột ngột nắm lấy cổ tay thiếp, gằn giọng, “Cô đúng là một kẻ ngu ngốc, tên cẩu Hoàng đế đó cũng là một kẻ ngu ngốc! Hai người ngu quả là trời sinh một đôi!”
...
Từng làn khói vương vất ở trong nội điện. Khuôn mặt Tường Ngọc Linh như có một tầng sương mỏng phủ lên. Trong chớp mắt, mọi thứ trước mặt thiếp dường như trở nên mờ ảo. Từng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-nay-mai-chang-doi-thay/2252719/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.