Người đàn ông (Trương Kiên) sau khi nhận được tiền của Lý Nguyệt thì hí hửng rời đi. Nhưng đi chưa được bao lâu, từ đằng xa, một người đàn ông lạ mặt khác bịt lấy miệng hắn ta rồi lôi vào trong một con hẻm nhỏ. Vì lúc này trời đã về khuya nên không có mấy ai đi ngang qua chỗ này. Trương Kiên bị người đàn ông lạ mặt đánh thẳng vào mặt, không những vậy còn đấm vào bụng hắn ta. Còn chưa kịp phản ứng gì hắn đã bị đánh cho bầm dập hết mặt mày, tay chân đau nhức không thể cử động. Người đàn ông kia nhấc Trương Kiên ngồi dậy rồi thẳng tay đấm một cái vào mặt hắn ta. Ở bên Lý Nguyệt, Giang Hạ Thần hùng hổ bước vào trong nhà. Gương mặt anh không một chút cản xúc, đôi mắt lạnh lẽo đến bất tận. Nhìn Lý Nguyệt đang dọn dẹp hiện trường, anh liền tiến lại gần, từ phía đằng sau, rút súng ra dí sát vào trán của Lý Nguyệt. Anh lên tiếng đe doạ: - Chiếc điện thoại đó đang ở đâu? Lý Nguyệt sợ hãi, hỏi lại: - Điện thoại? Điện thoại gì chứ? Cậu đang nói cái gì vậy? Tôi không hề biết cái điện thoại nào cả. Giang Hạ Thần đã mất hết kiên nhẫn, anh bắt đầu chuẩn bị bóp cò, ngoài ra còn không quên nói: - Bà đừng thách thức sự nhẫn lại của tôi. Chắc không lâu nữa Mặc Hàm và Mặc Mộc Lan sẽ tỉnh lại, nên tôi không có nhiều thời gian đùa giỡn với bà đâu. Khôn hồn thì mau lấy ra đây nếu không bà đừng trách tôi không tha cho bà một mạng. Lúc này, Lý Nguyệt thật sự đã bị sự lạnh lùng và tức giận của Giang Hạ Thần doạ sợ. Bà ta từ từ lấy trong túi ra chiếc điện thoại rồi đưa cho anh. Cầm lấy nó, anh ra hiệu cho Hàn Phong ở bên ngoài vào trông chừng bà ta. Còn mình đi thẳng lên phòng của Mặc Khả Niệm. Nhìn người con gái đang nằm ngủ say trên giường, anh vừa giận lại vừa thương. Cô thật sự rất cứng đầu, những lời anh nói cô chẳng bao giờ nghe. Lấy từ trong tủ ra bộ quần áo, mặc vào cho cô. Đi đến giá sách, lấy từ trong đó ra một chiếc camera giấu kín. Vì lo cho sự an toàn của Mặc Khả Niệm nên anh đã bắt cô phải để chiếc camera này ở một chỗ nào đó để anh có thể quan sát được mọi hành động của cô cũng như của Lý Nguyệt. Nếu có chuyện bất trắc anh sẽ lập tức đến cứu. Ngoài ở phòng cô còn có một cái ở phòng khách. Khi nhìn thấy cô bị tên đàn ông đó đem vào trong này, anh đã vô cùng tức giận muốn xông ngay vào để giết chết đám người đó nhưng lại bị Hạ Uy Duật và Hàn Phong cản lại vì họ muốn nhười đứng đằng sau chuyện này phải lộ diện nên không thể vì một giây phút nóng giận mà làm hỏng kế hoạch. Tất nhiên chuyện của Mặc Khả Niệm không mặc quần áo hai tên Hạ Uy Duật và Hàn Phong sẽ phải đi ra ngoài không được phép nhìn rồi. Vừa quan sát hành động của gã khốn đó anh vừa tức giận, thật sự chỉ muốn giết chết tên đó và Lý Nguyệt. Nhưng cũng may hắn ta chỉ cởi đồ của cô sau đó là chụp những tấm ảnh. Ngoài việc sờ soạng và đem ánh mắt thèm thuồng đó nhìn cô thì hắn ta không làm gì cả. Chỉ cần thấy hắn ta có ý muốn làm chuyện đó với cô thì Giang Hạ Thần anh chắc chắn sẽ không để chuyện đó xảy ra. Bế Mặc Khả Niệm ra ngoài, Giang Hạ Thần cảnh cáo: - Lý Nguyệt bà nghe cho rõ đây, ngày hôm nay tôi sẽ bỏ qua chuyện này cho bà. Tốt nhất bà đừng có làm chuyện gì quá sức chịu đựng của tôi nếu không tôi chắc chắn sẽ cho bà đăng xuất khỏi trái đất này. Nói xong Giang Hạ Thần bế cô ra xe. Hàn Phong cũng thu lại vũ khó mà rời đi. Lý Nguyệt được một phen hú hồn. Bà ta ngay đến cả đứng giờ đây cũng không vững. Chân bà ta vẫn còn run lên liên hồi. Đặt Mặc Khả Niệm nằm yên trong vòng tay của mình, anh cất tiếng: - Đến đón Hạ Uy Duật. - Được. Ngắm nhìn Mặc Khả Niệm đang ở trong vòng tay của mình, anh đau lòng vuốt nhẹ khuôn mặt của cô. "Để em chịu khổ nhiều rồi, tiểu bảo bối Không thể bảo vệ được em, anh thật sự xin lỗi!" Đến chỗ của Hạ Uy Duật, anh cũng đã dạy dỗ cho tên Trương Kiên một bài học nhớ đời. Giờ hắn ta đang nằm rên rỉ ở trên mặt đường, đã vậy Hạ Uy Duật còn thích thú ngồi xổm, chống hai tay lên cằm mà nhìn hắn chứ. Thấy xe của Giang Hạ Thần, anh vội chạy ra báo cáo: - Đã xử lý xong tên đó rồi. Có cần giết hắn ta luôn không? Giang Hạ Thần nở một nụ cười nhạt: - Giết luôn thì có vẻ như hơi đơn giản quá nhỉ. Chi bằng đem hắn ta về đi. Tôi có nhiều trò hay dành cho hắn. Hạ Uy Duật đưa mắt nhìn Giang Hạ Thần. Tên Trương Kiên đó đã bị anh đánh cho như vậy rồi mà Giang Hạ Thần không có ý định tha nữa. Không biết là do hắn ta quá nhẹ hay do Hạ Uy Duật quá khoẻ mà anh chỉ cần môt lực là có thể nhấc hắn ta lên. Kéo hắn ta lê lết đến xe, định cho hắn vào ngồi cùng Giang Hạ Thần nhưng ánh mắt lạnh lẽo đầy sự chết chóc của Giang Hạ Thần đã làm cho Hạ Uy Duật sợ hãi. - Vất hắn vào trong cốp xe. Hạ Uy Duật nghe Giang Hạ Thần nói liền nhanh nhảu làm theo. Xong xuôi tất cả, chiếc xe từ từ rời đi trong màn đêm tối.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]