Trên đường đi về nhà, Cẩm Chỉ Lam ngồi ở ghế sau nhìn hai người phía trước ân ái mà tức muốn đấm cho họ một cái à không vài cái mới đúng. Lệ Nhiên hết khoác tay Hạ Uy Duật lại đến để tay lên bàn tay đang lái xe của anh. Rồi lại còn:
- Anh à, hôm qua em có tới thăm bà......
Nếu không thì là:
- Anh ơi, em vừa xem trên mạng có một quán ăn ngon lắm mình cùng đi ăn nha.....
Hoặc cũng có thể:
- Anh Duật, em buồn ngủ quá, có thể tựa vào vai anh không?
Một tiếng "anh", hai tiếng cũng "anh" thật ghét quá đi. Coi Cẩm Chỉ Lam cô là vô hình hay sao vậy? Lên ngồi chiếc xe với hai người này đúng là một sai lầm mà.
Đang đi rất bình thường bất ngờ Hạ Uy Duật quành vào trong một con đường. Lệ Nhiên bất ngờ quay sang hỏi:
- Anh Duật, đây không phải là đường về nhà em sao?
- Ừm. Anh đưa em về trước.
- Ơ...em tưởng em với anh sẽ đưa chị Chỉ Lam về trước chứ? Sao lại thành em rồi?
Thấy hai người đằng trước như sắp đánh nhau tới nơi, Cẩm Chỉ Lam bèn nói để giải vây:
- Hay dừng lại cho tôi xuống, tôi tự bắt xe về cũng được.
Quảng cáo sau 2 giây, cảm ơn bạn đã ủng hộ!
- Im lặng.
Tiếng nói của Hạ Uy Duật khiến cho Cẩm Chỉ Lam liền im ngay. Cô chỉ muốn tốt cho mối quan hệ của hai người này thôi mà, mắc gì quát cô?
Thấy thái độ của Hạ Uy Duật có chút thay đổi, Lệ Nhiên bắt đầu cảm thấy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-mot-dem-cung-anh-re/921521/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.