Vừa về đến nhà, Giang Hạ Thần có thể cảm nhận được hình như mình về hơi muộn rồi. Cả căn phòng khách chỉ còn lại Mặc Khả Niệm và Giang Quân đang ngồi nói chuyện và dọn mấy món mĩ phẩm và vài thứ linh tinh của Mặc Mộc Lan để quên.
Giang Hạ Thần chậm dãi bước voà, nhìn vào khuôn mặt đang tươi cười của Mặc Khả Niệm, anh khẽ nuốt nước bọt:
- Malian....về rồi sao?
Nghe thấy tiếng nói, cả hai người đưa mắt lên nhìn. Thấy anh, Mặc Khả Niệm liền liếc một cái rồi quay lại với công việc của mình. Giang Quân cũng chỉ đáp lại cho anh một câu:
- Ừm....về rồi.
Thái độ của Giang Quân và Mặc Khả Niệm thế này khiến cho Giang Hạ Thần cảm thấy vô cùng lạc lõng. Giống như mình là người thừa vậy.
Anh tiến lại gần định phụ giúp liền bị Mặc Khả Niệm ngăn lại:
- Anh đừng có mà động vào. Chúng tôi làm sắp xong rồi.
Nghe cô nói, Giang Hạ Thần tỏ ra ấm ức, nhìn họ. Thu dọn đồ xong, Mặc Khả Niệm đứng dậy chuẩn bị về nhà.
- Xin phép mọi người cháu về ạ!
- Để Hạ Thần đưa cháu về.
Giang Quân nhìn Mặc Khả Niệm rồi vội nói. Như sợ cô sẽ từ chối, ông còn huých huých vào tay Giang Hạ Thần. Anh cũng phối hợp vô cùng ăn ý, đứng dậy đi về phía của Mặc Khả Niệm, cầm lấy túi đồ cho cô anh nói:
- Tôi đưa em về.
- Không cần phải phiền vậy đâu. Tôi đến được sẽ tự về được. Bác ơi, cháu về đây.
Vừa nói vừa giật lại túi đồ rồi rời đi.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-mot-dem-cung-anh-re/921517/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.