Nghe giọng của Triều Hân, hai ông bà vô thức quay người lại nhìn, ái ngại nhìn gương mặt buồn bã của Triều Hân, trong lòng lại có chút không đành lòng.
“Triều Hân… Con…”
“Ba mẹ sao thế ạ? Tìm được con gái ba mẹ phải vui chứ? Ba mẹ nuôi nấng con bao nhiêu năm trời đã là công lao to lớn mà con không biết phải báo đáp như nào mới đủ rồi.”
“Ba mẹ đừng lo cho con, con cảm thấy vui mừng thay ba mẹ. Cuối cùng tâm nguyện của ba mẹ cũng được đền đáp xứng đáng.”
“Con được ba mẹ nuôi nấng hai mấy năm qua ấy vậy mà chẳng lúc nào làm ba mẹ yên lòng. Con xin lỗi ba mẹ nhiều lắm.”
“Triều Hân…”
“Con ôm ba mẹ một cái được không ạ?”
Hai ông bà nhanh chóng dang đôi tay ra: “Đến đây nào.”
Cả ba người ôm chầm lấy nhau, òa khóc nức nở. Mỗi người đều có những suy nghĩ riêng trong lòng, cảm xúc phút chốc bỗng trở nên rối bời, thật khó để diễn tả.
Sau chuyện với Đông Phương Ngôn Diễm, có vẻ như Triều Hân đã thay đổi rất nhiều. Cô biết nghĩ biết cho người khác hơn, hiểu chuyện hơn, không còn thái độ kiêu căng, coi trời bằng vung như ngày nào.
“Chúc mừng ba mẹ. Ba mẹ phải bù đắp cho cô ấy nhiều hơn nha.”
“Cảm ơn con. Con cũng sẽ là con của ba mẹ, đừng nghĩ ngợi gì hết nha con. Ba mẹ vẫn sẽ thương con.”
“Ba mẹ thương con thì đương nhiên con biết rồi, mặc dù con không phải con ruột của ba
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-mot-dem-chan-troi-goc-be-deu-la-em/3610637/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.