Vá màиɠ ŧяiиɧ xem anh là đàn bà? Mặt đầy sắc huyết anh muốn hϊếp người.
Cô thấy mặt anh thay đổi,tưỡng anh vì xúc động nhất thời không nói lên lời.Cô không khách khí cười sua tay nói:
- Không phải cảm động đâu.Càng không phải cảm ơn đâu, nghĩa vụ của tôi là bù đắp cho anh mà.
Giọng anh trở nên sắc bén:
- Bù đắp.Tốt bây giờ bù đắp đi.Bù đắp bằng cách lăn cơ thể đi.Vá màиɠ ŧяiиɧ tôi đây không cần.
Cô ngửi thấy mùi không đúng,sao nghe giọng nói kia đặc mùi thuốc súng lại nói cô chỉ muốn giúp anh ta không tổn thương vì bị cô cưởng hϊếp thôi mà,Lâm Hàn Như cuộc đời cô chính là sợ người khác đau lòng.
Cô miệng cứng ngắc nói:
- Anh nặng qúa có thể đừng đè lên người tôi như vậy không.Tôi sợ sẽ chết vì bị đè mất!
Anh cười như không cười,dù đang tức giận cũng nhanh chóng tiêu tan,cảm giác thoải mái sự không câu lệ của cô khiến anh càng thêm hứng thú. - Yên tâm có đè tôi sẽ có chừng mực.Nhiều nhất làm em bị liệt giường cũng không nỡ đè em tắc thở.
Cự ly gần như vậy khiến cô nghe rõ nhịp tim anh,một cảm giác khó tả,cô không hình dung ra nó là gì,hoặc vì anh ta đẹp trai,còn cô thì luôn tôn trọng cái đẹp.Nhưng cô sợ thật sự cô căng thẳng.Cô sợ tiếp xúc thân mật nói thật cô không dám,hôm trước say cô mới có can đảm hôm nay tỉnh nó lại khác hoàn toàn.
Thôi thì người đi thay cuả.Nhưng không cô là cả người cả tài sản đi luôn nha.Lần trước cô hi sinh hai phần lương để trả hắn,là hai phần luôn đó,là mồ hôi nước mắt đó? Giờ hắn ta đòi cô chịu trách nhiệm thì cũng nên trả lại tiền cho cô nha.
Cô vùng dậy đẩy anh ra.Ngồi bật dậy đàm phán:
- Khoan đã tôi có chuyện muốn nói.
Anh mạch cảm xúc bị cắt,khiến anh khó chịu,chuyện gì? Giờ còn chuyện gì quan trọng bằng chuyện dập lữa. Anh lại đẩy cô nằm xuống giường,thân thể nhanh chóng đè lên cô lần nữa.Giọng nói mê hoặc: -Làm xong rồi nói?
- Không được làm xong còn sức đâu mà nói.
-Vậy sáng mai nói?
-Sáng mai lại không được thôi bây giờ đi.Trước khi gặp tôi anh còn nhịn được hai mấy năm giờ nhịn thêm 15 phút cũng không liệt dương được đâu.
Anh thề nếu hôm nay không ăn cô sạch sẽ Lạc Hạo Thiên anh đổi thành họ Lâm.Liệt dương hay cho câu liệt dương.Nhìn cô thiếu kiên nhẫn anh hỏi ngược:
- Nói
? Em muốn nói gì? Tôi cho em 5 phút để nói.
Cô mắt sáng lên,đẩy anh ra,ngồi bật dậy khoanh chân lại nhìn anh,sau đó bắt đầu nói:
- Được ngồi như thế này đi.Anh cứ nằm đè lên tôi khiến tôi cứ phải ngắm anh làm tôi thật sự rất đau mắt.Tại sao anh có thể đẹp như vậy,đẹp đến xúc phạm thị giác cuả tôi.
Anh khoanh tay,nhìn cô đầy khó chịu nói:
- Bớt nói nhảm.Khen tôi đẹp trai? Tôi chính là không có gì ngoài nhan sắc.
Cô vỗ vỗ tay,nhìn anh đầy nghiêm túc nói:
- Được hôm nay chúng ta hãy nói chuyện một cách chân chính như những người phụ nữ với nhau đi.
Anh đơ mặt? Nói chuyện như những người phụ nữ? Con mẹ nó xem anh là giống cái?
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]