Tề Bách Hưng trợn mắt lên: “Cái thằng nhóc này rời xa ba mẹ có mấy năm đã đủ lông đủ cánh hết rồi bây giờ dám cãi lời ba mẹ luôn hay sao hả?”. Tề Kỳ Nam giải thích: “Con không có ý hỗn hào cãi lời ba mẹ nhưng mà cái gì cũng có giới hạn của nó hết, hôn nhân đại sự là chuyện chung thân cả đời của con ba mẹ nên tôn trọng và ủng hộ sự lựa chọn của con mới đúng chứ”. Hạ Lan Nhi cũng bắt đầu cau mày: “Kỳ Nam à, Dung Ngọc là một cô gái tốt sao con nói như thế hả, con sẽ làm con bé tổn thương đó”. Mộ Dung Ngọc im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng nói với Tề Bách Hưng và Hạ Lan Nhi: “Bác trai, bác gái hai người bình tĩnh lại một chút được không…con cảm thấy anh Kỳ Nam nói không sai, chuyện chung thân đại sự cả đời nên để anh ấy có sự lựa chọn người phù hợp với mình mới phải, nếu hai bác một mực bắt anh ấy cưới con thì sau này cả hai chúng con đều không hạnh phúc hết. Hay là vầy đi hai người cho con và anh Kỳ Nam chút thời gian tìm hiểu nhau nếu không hợp vậy thôi bọn con làm bạn vẫn tốt hơn là trở thành kẻ thù của nhau mà”. Tề Bách Hào cũng nói vào giúp một tiếng: “Bách Hưng, Lan Nhi anh thấy con bé Dung Ngọc này nói cũng có lý đó chúng ta cứ cho bọn trẻ một thời gian tìm hiểu nhau trước đi đột ngột bảo cưới thì sao mà được chứ”. Tề Lăng Hạo cũng đồng tình lên tiếng: “Chú thím ba à, con cảm thấy nên cho Kỳ Nam và Dung Ngọc thêm thời gian đi, nếu sau khi tìm hiểu nhau xong Kỳ Nam đem lòng yêu Dung Ngọc thì tiến tới hôn nhân viên mãn, nếu cảm thấy không hợp thì có thể làm bạn cũng được mà”. Tề Bách Hưng suy nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý: “Vầy đi Kỳ Nam ba cho con và Dung Ngọc thời gian một tháng để tìm hiểu nhau nhưng mà con không được tìm cách trốn tránh thoái thác đâu đó”. Tề Kỳ Nam gật đầu nhưng kiên định đáp: “Dù ba có cho thời gian mà một năm hay mười năm thì kết quả vẫn chẳng có gì thay đổi đâu cho nên ba đừng hy vọng quá nhiều”. Hạ Lan Nhi khẽ thở dài: “Câu này là con nói đó nha mai một đừng có nằng nặc lên đòi ba mẹ phải cưới gấp Dung Ngọc cho con đó”. Tề Bách Hưng lấy làm áy náy lên tiếng nói với Tề Bách Hào và Tề Lăng Hạo: “Thật là ngại quá lại đi xử lý chuyện cá nhân gia đình ở nhà của Lăng Hạo”. Tề Bách Hào liền đáp: “Người nhà với nhau cả mà không cần khách sáo đâu”. Kiều Uyển Vũ nở một nụ cười thân thiện trên môi lên tiếng: “Lâu lâu chú thím ba mới có dịp đến Hoàng Kim Uyển Cảnh hay là ở lại dùng cơm trưa với tụi con luôn có được không ạ?”. Hạ Lan Nhi vui vẻ đáp lại: “Cháu dâu đã lên tiếng mời chú thím sao nở từ chối được chứ, cảm ơn con nha Uyển Vũ”. “Dạ chúng ta là người nhà với nhau cả thím đừng khách sáo mà”. Lúc ngồi ăn cơm cùng nhau, Tề Cẩm Giang để ý thấy Mộ Dung Ngọc cứ ngồi nhìn chằm chằm Tề Kỳ Nam bằng ánh mắt chiếm hữu nên cảm thấy rất là khó chịu, cô thầm nghĩ trong đầu “Mộ Dung Ngọc này đúng là cái thứ trở trẽn mà, mình đã nói rõ ràng với cô ta Kỳ Nam có người trong lòng rồi cô ta miệng thì bảo rút lui nhưng lại tìm cách lấy lòng chú thím ba, còn tạo được cơ hội để gần gũi với Kỳ Nam được một tháng đúng là cái loại vô sỉ nham hiểm mà”. Kiều Uyển Vũ nhìn thấy Tề Cẩm Giang ngồi thẫn người ra nên đụng nhẹ vào khủy tay của cô một cái: “Cẩm Giang em đang nghĩ gì mà thất thần vậy hả? Hay là hôm nay đầu bếp nhà chị làm không vừa khẩu vị của em?”. Tề Cẩm Giang lắc đầu: “Dạ không có em đang suy nghĩ vài chuyện thôi”. Mộ Dung Ngọc gấp một miếng thịt to để vào chén của Tề Kỳ Nam: “Em thấy anh rất thích món này ăn nhiều một chút”. Tề Kỳ Nam lạnh lẽo đáp lại: “Đồ của nhà anh chị tôi cô đi mời không thấy tức cười sao? Hơn nữa tôi có tay tôi tự biết gắp không cần cô lo nha”. Mộ Dung Ngọc rủ mắt tỏ vẻ yếu đuối bị người khác ức hiếp: “Em xin lỗi, tại em thấy anh thích món đó nên mới gắp để vào chén anh thôi”. Hạ Lan Nhi liền đánh vào vai của Tề Kỳ Nam một cái: “Cái thằng nhãi này Dung Ngọc quan tâm con, con không nhận tâm ý của con bé thì thôi còn nói lời khó nghe là sao hả?”. Mộ Dung Ngọc liền níu lấy cánh tay của Hạ Lan Nhi: “Bác gái à tất cả đều là lỗi của con bác đừng trách anh Kỳ Nam làm gì”. Tề Lăng Hạo thấy không khí hơi căng thẳng liền lên tiếng: “Thôi mà Kỳ Nam, trời đánh còn tránh bữa ăn mà đừng có nóng nảy ăn nói cộc cằn trước mặt người lớn vậy chứ”. Tề Kỳ Nam buông đũa xuống: “Em no rồi, em về ngủ trước đây mọi người cứ từ từ mà ăn đi”. Tề Kỳ Nam đứng dậy bỏ đi ra khu nhà phía Tây của Hoàng Kim Uyển Cảnh tìm một căn phòng nằm ngã lưng với vẻ mặt u sầu. Một lúc sau, quản gia Đinh lên gọi anh: “Kỳ Nam thiếu gia à, lão gia và ba mẹ của cậu đã trở về Tề Trạch Viên rồi, thiếu gia và thiếu phu nhân của tôi bảo tôi mời cậu ra vọng đình ngồi nói chuyện mọi lát ạ”. Tề Kỳ Nam liền bật dậy đi ra chỗ vọng đình với vẻ mặt hằn hộc khó coi: “Nè hai người đừng khuyên em làm gì vô ích thôi, em sẽ không cưới cái cô Mộ Dung Ngọc đó đâu nha”. Kiều Uyển Vũ chỉ tay lên mâm thức ăn còn nóng để trên bàn: “Có gì để nói sau chị biết là cậu vẫn chưa ăn được gì nên có dặn nhà bếp làm riêng mấy món cho cậu nè mau ăn đi”. Mắt của Tề Kỳ Nam liền sáng rực lên như hai cái đèn pha xe hơi, anh quay sang Kiều Uyển Vũ làm nũng: “Trên đời này chỉ có chị dâu là thương em thôi, cảm ơn chị dâu nhiều lắm luôn”. Tề Kỳ Nam liền ngồi vào ăn ngon lành: “Món khoai tây nghiền này đầu bếp nhà anh chị làm đúng là số zách mà ăn một lần là nhớ mãi một đời luôn á”. Tề Lăng Hạo nhìn thấy bộ dạng của Tề Kỳ Nam lúc này không nhịn được cười liên lên tiếng chăm chọc: “Chuyện đến nước này mà em còn ăn được anh bái phục em rồi đó”. “Có thực mới giật được đạo mà”. Kiều Uyển Vũ tỏ vẻ hiếu kỳ hỏi: “Nè Kỳ Nam cậu đồng ý tìm hiểu cô gái kia một tháng có phải là đã có kết hoạch gì phải không hả?”. Tề Kỳ Nam nhếch mép cười tinh ranh: “Đương nhiên rồi ông đây sẽ dùng thời gian một tháng tống cổ con nhỏ Mộ Dung Ngọc đó quay trở về London cho mà coi”.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]