Đoạn Phong Lãng nắm chặt tay thành nắm đấm gắng gượng lên tiếng: “Được chúng ta là bạn tốt như thời còn đi học”. Nếu là trước nay chắc chắn Đoạn Phong Lãng sẽ gào lên “Ai thèm làm bạn tốt của mấy người đâu chứ” nhưng bây giờ anh chỉ có thể im lặng chấp nhận rằng Kiều Uyển Vũ và anh mãi mãi chỉ có thể dừng lại ở mức độ bạn tốt không thể bước thêm một bước càng không thể lùi lại một bước. Nếu Đoạn Phong Lãng cố tình tiến thêm một bước thì có lẽ cả đời này Kiều Uyển Vũ sẽ né tránh anh đến cả bạn cũng không thể làm còn nếu lùi một bước thì lại chẳng cam tâm. Kiều Uyển Vũ vẫn chưa yên tâm lắm nên lên tiếng dặn dò Đoạn Phong Lãng: “Tôi hy vọng chuyện về tình trạng sức khỏe của Lăng Hạo anh có thể giúp tôi giữ bí mật để không làm ảnh hướng đến tập đoàn Hoàng Kim, nếu được như vậy tôi mang ơn anh”. Đoạn Phong Lãng gật đầu: “Được, anh sẽ xem như không biết chuyện liên quan đến em và Tề Lăng Hạo nữa, nếu một ngày nào đó em cảm thấy hối hận muốn quay trở lại tìm anh thì anh vẫn luôn đứng ở đó để chờ em”. Kiều Uyển Vũ tỏ vẻ cảm kích: Tôi cảm ơn anh đã đồng ý giữ bí mật chuyện của Lăng Hạo rất nhiều, tôi xin phép đi trước”. Đoạn Phong Lãng nhìn theo bóng dáng của Kiều Uyển Vũ xa dần, xa dần trong mắt với vẻ bất lực, anh cảm thấy tổn thương khi cô nhớ ơn anh chỉ vì anh giúp cô giữ bí mật chuyện mắt của Tề Lăng Hạo không thể nhìn thấy được. Đoạn Phong Lãng tự trách bản thân mình rất nhiều anh cảm thấy những gì mà Kiều Uyển Vũ nói về anh không sai anh là con trai cưng của mẹ chưa bao giờ có chính kiến cá nhân lại là người dễ bị dao động không kiên định trong bất cứ việc gì hết. Anh thầm ngưỡng mộ Tề Lăng Hạo vì có thể ở bên cạnh của Kiều Uyển Vũ lúc cô cần ai đó giúp đỡ nhất, anh giá mà người hiến tặng giác mạc cho Kiều Uyển Vũ là anh thì tốt quá rồi. Nghĩ lại Đoạn Phong Lãng cảm thấy bản thân mình rất là ích kỷ lúc còn đi học thì không đủ cam đảm nói thích Kiều Uyển Vũ, lúc gia đình cô xảy ra chuyện thì anh không hay biết gì cũng chưa từng điều ra làm rõ mọi việc mà đem lòng oán hận cô, anh luôn miệng bảo giữ cô trong tim nhưng lại chưa từng vì cô mà làm được bất cứ cái gì hết. Đoạn Phong Lãng cũng chẳng biết anh đã đứng ở đó bao lâu mới có thể lái xe rời đi, anh tấp xe vào một quán ven đường ngồi uống mấy chai bia thì vô tình nhìn thấy Dương Ngọc Trâm đi vào. Dương Ngọc Trâm bước qua chỗ của Đoạn Phong Lãng rồi lên tiếng: “Tôi ngồi chung bàn với anh được không?”. Đoạn Phong Lãng gật đầu: “Cứ tự nhiên”. Dương Ngọc Trâm lên tiếng gọi bà chủ quán: “Bà chủ cho thêm mấy chai bia và một cái ly đi”. Đoạn Phong Lãng nhíu mày hỏi Dương Ngọc Trâm: “Tôi đã mở đường cho cô đến thành phố A sống rồi mà tại sao còn quay lại đây vậy hả?”. Dương Ngọc Trâm khẽ cười khổ: “Hôm nay là ngày Vĩ kết hôn nên tôi quay về”. Thoáng trong mắt của Đoạn Phong Lãng là sự lo lắng, anh lo rằng Dương Ngọc Trâm đến làm loạn tại hôn lễ của Liêu Tuấn Vĩ bởi vì cả anh và Kiều Uyển Vũ đều ra về từ rất sớm. “Mọi thứ đã an yên hết rồi tôi mong là cô cũng nên bắt đầu lại đừng mù quáng nữa”. Dương Ngọc Trâm cười giễu cợt: “Anh sợ tôi đến phá hôn lễ của Liêu Tuấn Vĩ sao? Thật ra tôi đến đó rồi nhưng mà chỉ đứng từ xa lén lút nhìn anh ấy làm lễ với cô gái đó thôi”. Đoạn Phong Lãng cầm ly bia lên uống một hơi cạn sạch: “Đến làm gì rồi đau lòng chứ chi bằng mắt không thấy thì tim sẽ không đau chẳng phải tốt hơn sao?!”. Dương Ngọc Trâm cũng câm ly bia lên uống một hơi cạn sạch: “Tôi đương nhiên biết điều đó chứ, lần này tôi đến chỉ muốn nhìn anh ấy hạnh phúc mà thôi không có ý gì xấu hết tôi luôn cảm thấy nợ anh ấy một lời xin lỗi. Nếu trước đây tôi không phá hoại tình cảm của Vĩ và Mai Cát Vi thì có khi anh ấy đã có cuộc sống hôn nhân viên mãn sớm hơn rồi”. Đoạn Phong Lãng khẽ cười nhạt trên môi anh cảm thấy bản thân mình và Dương Ngọc Trâm có vài điểm rất là giống nhau đó là hay hoài niệm quá khứ về những chuyện đã qua và không thể cứu vãn nổi nữa. “Chuyện đã qua rồi cô có tự trách cũng vậy thôi, nếu cô cảm thấy nợ Vĩ thì từ nay về sau tốt nhất đừng nên xuất hiện trước mặt của cậu ấy nữa có như vậy thì cậu ấy mới có thể quên đi chuyện xưa”. Dương Ngọc Trâm gật đầu: “Tôi đương nhiên biết như thế lần này tôi về Vịnh Xuyên chỉ với mục đích duy nhất là nhìn Vĩ lần cuối sau này tôi sẽ không đến tìm anh ấy nữa đâu”. Vừa lúc đó có điện thoại của Hàm Linh gọi đến bảo rằng Đoạn Phong Lâm bị sốt cao cần anh trở về đưa thằng bé đến bệnh viện nên anh nhất thời cau mày lo lắng. Cúp máy Đoạn Phong Lãng bỏ ly bia trong tay xuống không uống nữa mà gọi tính tiền, Dương Ngọc Trâm thấy vậy liền hỏi: “Có chuyện gì mà trông anh gấp vậy hả?”. “Con trai tôi bị sốt phải đi bệnh viện gấp”.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]