Ánh mắt của Hàm Linh đỏ ngầu vì tức giận, tia máu nổi lên nhìn rất đáng sợ, cô ta nắm chặt tay thành nắm đấm rồi lao qua chiếc giường kingsize để giữa phòng hét lên: “Hai người đang làm cái gì vậy hả?”.
Đoạn Phong Lãng thấy sự xuất hiện của Hàm Linh vẫn không có biểu cảm gì khác, cũng chẳng có gì để thản thốt bất ngờ, anh vẫn tiếp tục tận hưởng khoái lạc với Dương Ngọc Trâm trước mặt của Hàm Linh làm cho cô ta tức đến suýt hộc máu ra ngoài.
Hàm Linh thở hồng hộc gào lên: “Tôi hỏi các người đang làm gì vậy hả?”.
Dương Ngọc Trâm ngẩng đầu lên nhìn Hàm Linh bằng ánh mắt đầy khiêu khích rồi lên tiếng đáp trả: “Cô bị mù hay sao mà không thấy hai chúng tôi đang làm gì? Hay là cô bị ngu nên mới không biết hành động này là gì? Có cần tôi nói cho cô biết không Hàm tổng thân yêu”.
Hàm Linh liếc xéo Dương Ngọc Trâm một cái rồi gằng giọng lên tiếng: “Mày im đi con khốn, cút ra khỏi đây ngay cho tao”.
Dương Ngọc Trâm vùi bộ ngực đẩy đà của mình vào lồng ngực của Đoạn Phong Lãng để chọc tức Hàm Linh: “Cô lấy tư cách gì để đuổi tôi đi đây hả, nên nhớ bây giờ cô không còn là nữ chủ nhân của ngôi nhà này nữa, người đàn ông của cô thì lại đang cùng tôi hưởng khoái lạc trên giường ngủ của cô lúc trước đó, thiết nghĩ người nên cút khỏi đây là cô mới đúng đó”.
“Dù tao không còn là nữ chủ nhân của cái nhà này cũng không đến lượt mày
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-mong-tua-suong-dau-thuong-tua-khoi/1504194/chuong-452.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.