Dương Ngọc Trâm đứng chết trân tại chỗ hồi lâu mới đi tới đụng nhẹ vào khủy tay của Hàm Linh một cái với vẻ mặt vô cùng lo lắng khẽ hỏi: “Sao mọi chuyện lại có thể như thế chứ?”.
Hàm Linh nhìn theo hướng Kiều Uyển Vũ đang đi bên trong hội trường, ánh mắt toát lên vẻ lạnh lùng độc ác: “Nếu hôm nay mày ngoan ngoãn đi về thì tao đã tha cho mày rồi là mày ngoan cố tự tìm đường chết thì đừng trách tao nha Kiều Uyển Vũ”.
Dương Ngọc Trâm nôm nốp lo sợ trong lòng thầm nghĩ “Không biết cô ta lại tính làm gì Kiều Uyển Vũ nữa đây…mà tốt nhất là nên làm cho cô ta biến mất khỏi Vịnh Xuyên này luôn đi, chuyện mình và thầy hiệu trưởng Lý có quan hệ mờ ám Hàm Linh mà biết thì mình chết là cái chắc rồi”.
Tề Lăng Hạo ngồi chờ một chút thì nhận được cuộc gọi của quản gia Đinh, anh không nghe máy nhưng giả vờ làm đổ tách trà lên người rồi quay sang nói với Kiều Uyển Vũ: “Áo anh bẩn rồi, anh đi vào nhà vệ sinh một lát”.
Kiều Uyển Vũ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi hỏi: “Anh ổn không có cần em đi chung không?”.
Tề Lăng Hạo khẽ cười rồi đáp: “Em đi cùng anh kiểu gì đây? Em cùng anh vào nhà vệ sinh nam hay là anh cùng em vào nhà vệ sinh nữ hả?”.
Kiều Uyển Vũ cứng họng không trả lời được, sau vài giây cô nói: “Em nghĩ là anh nên đi một mình sẽ tốt hơn”.
“Vậy đi”.
Hàm Linh thấy Tề Lăng Hạo một mình đi ra ngoài liền nhếch
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-mong-tua-suong-dau-thuong-tua-khoi/1504093/chuong-351.html