Hàm Linh rất tức giận trong lòng địa vị xã hội của cô ta bây giờ chẳng phải rất cao hay sao vậy mà vẫn có người dám dùng thái độ coi thường khinh khi đó mà đối đãi với cô, chuyện này cô nhất định không bỏ qua đâu. Tiếng của Đoạn Phong Lãng vang lên: “Em đến đây làm gì vậy?”. Hàm Linh lại bày ra vẻ mặt áy náy vô tội: “Em xin lỗi Lãng, em không nên đến mà không hẹn trước làm ảnh hưởng đến công việc của anh…em thật sự xin lỗi”. Vẻ mặt của Đoạn Phong Lãng cũng vô cùng điềm tĩnh: “Dù sao thì chuyện cũng đã rồi có nói xin lỗi cũng vậy thôi, nếu đã đến thì vào đi”. Hàm Linh gật đầu rồi bước qua chỗ của Đoạn Phong Lãng ngồi xuống đối diện với anh: “Lần sau em sẽ chú ý hơn anh đừng giận em có được không?”. Đoạn Phong Lãng gật đầu đồng ý: “Chuyện vặt thôi chúng ta đều trường thành rồi còn giận dỗi gì nữa chứ…em đến công ty anh chắc hẳn là có chuyện quan trọng đúng không?”. Hàm Linh liền đáp: “Phải, ba mẹ em muốn hẹn anh cùng ăn tối vào chủ nhật tuần này có được không?”. “Sao đột ngột vậy?” Đoạn Phong Lãng tỏ vẻ bất ngờ. Hàm Linh giả vờ khó xử lên tiếng: “Chuyện là…có mấy người bà con xa đến thăm, mẹ em lỡ huyên thuyên về bạn trai của em nên họ bảo muốn gặp mặt vào cuối tuần này…nếu anh bận thì thôi vậy để em tìm cách từ chối họ cũng được”. Đoạn Phong Lãng luôn cảm thấy trong mối quan hệ tình cảm giữa anh và Hàm Linh thì cô luôn là người chịu thiệt thòi bởi vì anh chưa bao giờ thật lòng yêu cô cho nên cái gì làm cô vui anh sẽ đáp ứng hết. “Chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà có mất mát gì đâu…để anh bảo trợ lý đặt bàn ở nhà hàng trước rồi báo địa chỉ cho em, chúng ta gặp nhau ở đó luôn được không, hôm đó anh phải gặp mặt đối tác bàn công việc một chút nhưng sẽ cố gắng đến đúng giờ”. Hàm Linh liền mỉm cười vui vẻ đáp: “Cảm ơn anh rất nhiều”. Đoạn Phong Lãng bình thản đáp lại: “Có gì đâu mà cảm ơn…giờ anh còn bận công việc gặp lại sau nha”. Hàm Linh gật đầu đứng dậy: “Vậy anh làm việc tiếp đi, em về trước đây”. Hàm Linh ra về trong tâm trạng vui vẻ cực kỳ bởi vì hôm nay Đoạn Phong Lãng đồng ý cùng ăn cơm với họ hàng nhà cô chứng tỏ là anh rất coi trọng cô rồi. Đang lái xe trên đường thì Hàm Linh vô tình thấy Kiều Uyển Vũ đi bộ ven đường gần công ty Uyển Phong nên liền tấp xe vào lề. Kiều Uyển Vũ đang đi thì đột nhiên có một chiếc BMW màu đen chặn đầu nên cũng hơi giật mình lùi về phía sau mấy bước. Hàm Linh mở cửa xe bước xuống rồi đi thẳng đến trước mặt của Kiều Uyển Vũ, thái độ của cô rất chảnh chẹ bức cung người khác: “Cô đến đây làm gì vậy hả?”. Kiều Uyển Vũ thở dài vẻ mặt cô ai oán vô cùng, đang yên đang lành tự nhiên gặp phải loại người này làm gì không biết nên cô phớt lờ tiếp tục bước đi mặc kệ Hàm Linh. Đối với thái độ này Hàm Linh cực kỳ khó chịu liền kéo tay của Kiều Uyển Vũ lại gắt giọng quát: “Tôi hỏi cô đi đâu??”. Kiều Uyển Vũ liền hất tay Hàm Linh ra rồi tỏ vẻ khó chịu lên tiếng: “Tôi là người thích sạch sẽ cô đừng tùy tiện đụng bàn tay dơ bẩn của cô vào người tôi được không?”. Loading... Hàm Linh liền giận dữ lên tròng mắt cô ta hằn lên tia máu: “Hứ, cô nghĩ cô là ai mà dám tỏ thái độ đó với tôi chứ? Cô có biết tôi bây giờ đang là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng nhất Vịnh Xuyên này không hả?”. Kiều Uyển Vũ tỏ vẻ lười biếng đáp: “Đó là chuyện của cô nói tôi nghe làm gì chứ?”. Hàm Linh tức đến nghẹn họng: “Cô nghe mà không hiểu gì sao hả Kiều Uyển Vũ, ý tôi là tôi bây giờ là nhà thiết kế nổi tiếng nhất Vịnh Xuyên còn cô cái gì cũng không có hết, còn nữa tôi và Lãng sắp kết hôn rồi cô cũng nghe chính miệng anh ấy tuyên bố rồi mà…cô làm ơn tránh xa chúng tôi ra được không hả?”. Kiều Uyển Vũ cong môi lên mỉm cười nhẹ nhành thâm thúy rồi đáp: “Ồ hóa ra cô nhiều lần kiếm chuyện với tôi như vậy đều là vì Đoạn Phong Lãng sao?”. Hàm Linh im lặng không đáp tức là ngầm thừa nhận. Kiều Uyển Vũ bước tới một bước dồn Hàm Linh lùi lại một bước: “Sự trở về của tôi làm cho cô lo sợ ngày đêm ăn không ngon ngủ không yên như vậy sao?”. Hàm Linh nhất thời không nói nên lời bởi vì toàn bộ những điều này đều đúng với suy nghĩ của cô hết. “Hàm Linh cô cứ yên tâm đi…món đồ chơi mà Kiều Uyển Vũ này bỏ đi rồi nhất định sẽ không nhặt lại đâu…hơn nữa với loại người thiếu thốn tình cảm như cô đây tôi nghĩ là tôi nhường món đồ mình đã vứt bỏ cũng không sao” ánh mắt của Kiều Uyển Vũ trở nên sắc lạnh như băng. Hàm Linh nắm chắt tay thành nắm đấm lên tiếng: “Kiều Uyển Vũ tôi nói cho cô biết Lãng không phải món đồ vứt đi”. Kiều Uyển Vũ gật đầu tỏ vẻ tán đồng: “Quan điểm nhìn nhận của mỗi người xưa nay vốn không hề giống nhau cô biết không, anh ta có thể là kỳ trân dị bảo của cô nhưng đối với tôi lại không đáng một xu nữa đó”. Hàm Linh càng bị chọc điên lên: “Cô luôn miệng nói không thích Lãng vậy cô tìm đến công ty của anh ấy làm gì chứ?”. Kiều Uyển Vũ ngơ ngác ra mặt: “Công ty của Đoạn Phong Lãng???”. “Cô đừng giả vờ nữa, phía trước khoảng 100 mét chính là công ty Uyển Phong của Lãng còn gì” Hàm Linh tiếp tục nghi ngờ.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]