Vào đến quán, gọi mỗi người một phần mì ý sốt phô mai, mọi người liền tìm một chỗ gần cửa ra vào để ngồi. Được một lúc sau thì anh và hội bạn của mình đi vào, nhưng do không để ý nên không thấy nhóm An Lạc đang ngồi gần đấy. An Lạc cũng quay lưng về phía anh nên không thấy. Chỉ có Maxliu và Maria là thấy. Hai người họ liền ra hiệu với nhau.
“ Mì của quý khách đây ạ, chúc quý khách ăn ngon miệng”
Sau khi nhân viên rời đi Maria giả bộ ngạc nhiên nói
“ Ê, ê các cậu, nhìn kìa”
Theo quán tính cô quay lại, hướng ánh mắt theo vị trí tay mà Maria đang chỉ tay thì nhận ra đấy là anh, Mộ Dung Viêm. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy anh, cô không cảm thấy hào hứng như trước kia. Thay vào đấy là lại một chút tiếc nuối xen lẫn sự trách móc.
Sự trách móc của cô có thể hiểu là do anh đã đối xử quá vô tình với bạn của cô, còn sự tiếc nuối ở đây thì sao, vì sao cô lại thấy có chút tiếc nuối chứ.
Cô thầm bật cười, tự cười chính mình vì đến cả cô cũng không thể hiểu chính bản thân cô. Đang mải mê suy nghĩ. Bỗng có ai đó khều tay cô. Giật mình thì hóa ra đó chính là Maria.
“ Này, cậu thấy ai không?”
“ Có, là Mộ Dung Viêm. Sao vậy?”
“ Chả lẽ cậu không thấy ghét hắn sao. Chính hắn khiến Olivia của chúng ta buồn đấy”
“ ờ thì....”
“ Thì cái gì mà
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-mong-gap-duoc-chang/3415680/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.