Một khoảng thời gian trôi qua, Olivia từ từ mở mắt. Khung cảnh xung quanh khiến cô có chút lạ lẫm. Nhìn xung quanh thì chỉ thấy mỗi An Lạc đang ngồi ngủ gật bên cạnh giường của cô. Không nỡ đanh thức An Lạc dậy, nước mắt cô lại lần nữa đọng lại trên hai khỏe mắt. Dù rất muốn khóc nhưng lại không thể để nước mắt rơi. Lúc này nhìn An Lạc ngủ say xưa, cô thầm nghĩ
“ An Lạc à, cậu biết không, tình yêu luôn là thứ khiến chúng ta khó lường nhất. Những điều cậu không nghĩ nó xảy ra, vậy mà lại xảy ra rồi.”
Đang trầm ngâm thì An Lạc thức dậy.
“ Cậu tỉnh lúc nào thế, sao tỉnh rồi mà không gọi mình dậy??”
“ Mình thấy cậu say giấc quá nên không nỡ đánh thức. Mà đây là đâu vậy, sao mình cảm giác có mùi flo rất nồng”
“ Đây là trong bệnh viện đấy, tối qua lúc chúng mình đi ra ngoài để lại không gian riêng cho cậu, thì cậu đột nhiên ngất xỉu ra đấy, thế là tụi mình tức tốc đưa cậu vào đây nè”
“ Vậy sao” – Olivia cất lời với tông giọng nhẹ nhàng có chút chua xót
“ An Lạc à, có phải mình rất xấu bụng không, mình còn hung dữ với mọi người nữa”
Thấy vậy, An Lạc nhẹ nhàng đưa tay đến nắm tay Olivia, ánh mắt có chút đượm buồn tiếc thương cho đoạn tình cảm này của người bạn thân
“ Olivia này, Cậu biết không, cậu không hề xấu bụng như cậu nghĩ, cũng không hề làm sai bất cứ điều gì với ai
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-mong-gap-duoc-chang/3415677/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.