Thời khắc tuyệt vọng trôi đi, Huyền Thương chống tay đứng dậy. Nhìn Diệp Huyền đang điềm nhiên đứng đó, một cái dáng vẻ có thể tiếp chiêu bất kỳ lúc nào, hắn buông lời trào phúng y:
- Ngươi chiếm được thân thể nàng thì thế nào? Lòng nàng đã sớm thuộc về ta, cái mà ngươi có chẳng qua chỉ là cái xác không hồn. Chẳng phải một Thanh Y toàn vẹn nữa. Ngươi thật sự đáng thương đấy!
Bằng một cách phi thường nào đó, Huyền Thương đã dần trấn tĩnh lại. Lúc này, đến lượt Diệp Huyền lại mất đi khống chế. Chỉ cần nghĩ đến trong lòng Thanh Y đang có hình bóng khác ngự trị thì cái sự hờn ghen lại dâng tràn cực điểm. Phải! Nàng là giới hạn của y đó mà.
Đôi mắt đang thẫm lại, giăng lên màu đỏ mê mị như máu, Diệp Huyền nghiêm nét mặt, không còn sự thách thức, chẳng còn nụ cười ngang ngược, lời tuyên chiến lần này thật nghiêm và lạnh. Hẳn là một mất một còn.
- Đấu với ta. Nếu ngươi thắng, nàng là của ngươi.
Diệp Huyền tuy nhiều lúc hành xử không được quang minh chính đại nhưng kể ra lời nói vẫn đáng tin vài phần, giờ phải xem năng lực của đối thủ xuất chúng đến đâu. Lần giao đấu ngắn ngủi trước kia chẳng nói lên điều gì. Chẳng phải y tự phụ, gì chứ người có khả năng đánh thắng Diệp Huyền chắc giờ còn chưa được sanh ra. Vì sao vậy?
Vì y là tà ma ngoại đạo, chưa bao giờ tự xưng là danh môn chính phái cả. Cấm thuật bí thuật tà thuật, nếu có thể
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-mong-duyen-can/3463084/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.