Nam Cung Tĩnh Như không ngờ đôi khi đời người lại có sự chuyển biến kỳ diệu đến thế! Quả thật, tên đạo tặc đã giữ lời hứa!
Khi nàng về đến nhà thì sắc trời cũng nhá nhem tối, vừa đẩy cánh cửa khép hờ ra thì bị tiếng kinh hô trong đó làm cho giật mình:
- Tĩnh Như..
- Tỷ tỷ về rồi!
Ba người cùng lúc ào ra đón nàng, người nào người nấy đều vui mừng đến phát khóc. Nam Cung Tĩnh Như xúc động khi được Thanh Y ôm chặt vào lòng, nàng nói:
- Tỷ sợ quá! Cứ nghĩ rằng sẽ không bao giờ được gặp lại mọi người nữa.
Trước đó Thanh Y đã bất an đến nỗi ngồi cầu trời khấn Phật ròng mấy canh giờ, cầu xin đấng Thế Tôn thương xót cứu vớt cho đặng tỷ muội tốt của nàng. Nàng nức nở khi thấy Nam Cung Tĩnh Như vẫn bình an vô sự:
- Tĩnh Như, tỷ bình an là tốt rồi! Bọn muội đã lo lắng cho tỷ rất nhiều, nhất là Dược Sinh.. hắn thậm chí còn không màng ăn uống gì. Chỉ một lòng đợi tỷ!
- Ta thực lòng cảm tạ mọi người!
Rốt sau Nam Cung Tĩnh Như nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy của Nam Cung Dược Sinh mà trong lòng thấy vui buồn lẫn lộn, hắn vô cùng thận trọng mà ôm lấy nàng, tựa như nàng là bảo vật trân quý nhất đời.
- Nếu đời này không có tỷ tỷ, đệ chẳng thiết sống nữa!
Tâm Lam chứng kiến cảnh này trong lòng thầm nảy sinh một cảm giác vô cùng ngưỡng mộ. Trong mắt Nam Cung Dược
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-mong-duyen-can/3394097/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.