Sáng, Bảo Ngọc mở tủ lấy quần áo đi làm thì thấy một hộp giấy to nằm trong đấy. Chắc chắn không phải của cô. Có lẽ vị nào đấy hôm qua quên đem về rồi. Cô lắc đầu,mỉm cười. Tò mò không biết anh đem gì sang nhà mình mà đóng có 1 thùng thế không biết. Cô mở hộp. Một tờ giấy nhắn với nét chữ của sếp tổng: “Vật hoàn chủ. Ký tên: Anh yêu em. Xxxxxx”.
Những gói quà to nhỏ nhiều kích cỡ được gói sặc sỡ đáng yêu nằm ngay ngắn. Hóa ra tất cả những gì mấy tháng nay anh nhờ cô lựa chọn tặng em gái, tặng bạn bè đều là mua cho cô. Hóa ra anh đã cố tiếp cận cô như vậy, nhưng cô ngây ngô chẳng hay biết. Nhưng điều làm cô kinh ngạc ơn cả là tấm ảnh của chính cô được lồng trong một khung hình tinh xảo. Cô của tuổi mười chín, hai mươi. Cô không ngờ mình lại có giây phút cười tỏa nắng như thế. Trên trán còn lấm tấm mồ hôi, quần sắn cao nhưng nụ cười thì rực rỡ. Hóa ra anh đã từng gặp cô ở cái tuổi cô xinh đẹp nhất. Bồi hồi nhớ lại năm tháng cũ. Ngày ấy, cô chưa từng yêu ai, chưa từng bị tổn thương, chưa hiểu sự đời. Cô rơi nước mắt. Nếu lúc ấy, anh tiếp cận cô, họ yêu nhau từ thửa ban sơ trong trắng ấy, thì cô giờ sẽ như thế nào? Họ có thể cùng nhau đi đến cuối con đường hay không? Đáng tiếc, quá khứ không thể thay đổi được. Nên hiện tại, dù có duyên gặp lại, cô biết, họ sẽ cũng chỉ lướt qua nhau.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-moi-la-sep-tong/25194/chuong-6-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.