Chương trước
Chương sau
Vừa dứt câu,Lạc Thần liền đanh mặt,câu nói A Vĩnh đầy ám chỉ,nhưng Lạc Thần vẫn giỏi che giấu:--Tạm thời Dương Tổng đã chuyển quyền đều hành CeO cho tôi rồi.Đều này không có gì phải khó hiễu đâu cậu Tống à!

-Thôi không còn thời gian nữa,lần sau hẹn sẽ có dịp găp mặt.!_Lạc Thần muốn rời đi.

AVĩnh tối mặt,tỏa ra khí lạnh.Cất giọng trầm trầm:-Dương Vĩ và Nguyệt Hàm đã cùng nhau biến mất.

Đang định cất bước đi,Lạc Thần liền sựng lại.:-Cậu Tống nghe ai đồn xàm bậy thế.

-Chẵng phải Lạc Giám anh biết rõ hơn ai sao?_A Vĩnh liếc nhìn qua sự co gỉan nét mặt của Lạc Thần lập tức đánh giá.A Vĩnh không phải chỉ là 1 cậu ấm ăn no rãnh rồi,ban lĩnh nắm bắt mọi chuyện không phải kém cỏi.

Lạc Thần đanh mặt tối sầm,ánh mắt quần lên tia kì bí.Như câu nói động vào tâm can,có tật thì giựt mình.Nhưng Lạc Thân không phải mới ra đời,đối phó với những loai người cũng học không ít từ Max,vẫn bìnht ĩnh nỡ nụ cười đối đáp:----Cậu Tống nói vậy có ý tứ gì?.Quả thật không biết cậu nghe từ ai,nhưng tốt nhứng đừg xem đó là thật.Dương Tỗng và Nguyệt Hàm vẫn đang ở Mĩ…và..còn rất hạnh phúc..hà..hà..

Lạc Thân hiễu rõ tâm ý của A Vĩnh,liền đánh vào tâm lí của a Vĩnh trêu tức anh,coi như dạy dỗ cậu nhóc không đáng để hắn vào tầm mắt.Còn dám giả giọng ám chỉ hắn.

Cổ Thiệu Mĩ vẫn im lặng bước đi cũng Lạc Thần,để lại sự kiềm nén giận dữ của A Vĩnh đằng sau

-Cổ Thiệu Mĩ,cô cũng muốn biết Dương Tổng đang ở đâu?Quên cái tên Dương Tổng đi mà hãy bắt đầu nhớ Lạc Tổng CEO này..hàhà.._Liếc nhìn qua Thiệu Mĩ.Lạc thần đánh 1 đường cong tà tà.

Thiệu Mĩ im lặng,như cố tình che đi gì đó,nâng cập kính lên,nhạt giọng:-Chẵng phải đã chết rồi sao?

Lạc Thần liền đanh mặt.

Thiệu Mĩ như nữa cười:-Chủ Nhân rất ghét kẻ tự cao,Max là điển hình, tốt nhất Lạc Thần anh cũng không nên tự mình đăng kí vào cuốn sổ tử của Chủ nhân.

Lúc này các cơ mặt của Lạc Thần không ngừng co giản,bị Thiệu Mĩ nói xong đầy lời mờ ám rồi bỏ lại đằng sau,trong lòng Lạc Thần chôn không ít cục tức.Lạc thần trầm giọng,gằng từng tiếng,nhìn bóng lưng Thiệu Mĩ đã bước đi trước,ánh mắt bén như dao dọn:---Cỗ Thiệu Mĩ,con điếm như cô cũng thích ra vẻ.

--------------------------------------------

-----LộpppCộp----

Tiếng gót giày vang lên ngày một nhanh.

-Dương Lão gia.!_Giọng 1 người phụ nữ hất cao,mang phần tức giận.

Âm trầm giọng như 1 lão thần dưới âm trì:-Từ khi nào cô không biết phép tắt..

Gương mặt xinh đẹp vẫn sắc xảo như 6 năm về trước.Nhã Nhu tuy lòng đầy khó chịu nhưng vẫn run rẫy khi đối diện với người trước mặt.

Ngủ quan Lão Dương gia tuy qua tuổi trung đã 6o,mà vẫn không mất đi sự khí chất uy nghiêm mang đầy quyền lực.Những nét nhăn vẫn không giấu được thời niên thiếu là 1 người đàn ông điễn trai anh tú.

Ánh mắt già vẫn ánh lên tia sáng ngời tinh khôn.

Quả thật người cùng họ Dương đều có chung 1 tính cách và khí chất như nhau,điều khiến kẻ khác phải rụt đầu chói mắt che đi ánh quang quyền uy lẵm liệt.

-Lão gia,tại sao?.Đó cũng là con cháu nhà họ dương,hà tất phải…

-Im đi,đàn bà thì nhiều chuyện.Cô ngày càng không biết bổn phận.Cô chỉ có nhiệm vụ chu tòan cho con trai ta.Đừng mơ tưởng đến thằng nhóc Dương Vĩ của cô nữa._Giọng rất thấp nhịp đều đều đều,không nhanh hay cao,khan đặc như rất oai.

Nghe lén cuộc nói chuyện của Dương lão gia.Nhã nhu hết sức tức giận,lại đau lòng khi biết Dương vĩ bị người sát hại.Đau đến khóc ấm ức mà liều mạng đến đây,tuy lần nào cũng sợ hãi khi đối diện với lão chồng này.

-Dương Vĩ dù không phải là con trai ruột,nhưng máu trong người Dương Vĩ đang chảy là dòng máu họ Dương.Sao Lão gia có thể cho người đi hại người nhà._Không dám cao giọng chỉ nhẹ giọng để tránh Lão gia tức giận.Giọng vẫn mang sự run sợ,tay Nhã Nhu không nhừng bấu víu vào đùi,mặt vẫn không dám ngẫn lên nhìn Dương gia.

---Bốp---

Lập tức bán tay gián mạnh vào mặt Nhã Nhu bật máu.Nhưng 1 lời kêu la Nhã Nhu cũng không dám cất.

-Cô yêu thằng nhóc đó thì từ đầu đừng mang lòng tham.Muốn làm người nhà họ Dương phải biết đánh đỗi.Ruột thịt máu mủ là thứ gì,chỉ có quyền lực tiền tài mới là thứ đáng giá.Người đàn bà tham quyền lực danh vọng như cô cũng có tư cách nói tình cảm với ta._Giọng cao nhưng không mang phần hun bạo,nóng nãy,thể hiện sự giận dữ cũng rất lạnh lùng.

-Lão gia,tôi không dám…_Nhã Nhu ôm miệng máu,run lẫy bẫy,quỳ xuống cúi mặt xuống đất.:-Nhã nhu biết tội.Nhã Nhu không mang lòng khác với Dương Vĩ.

Dương gia tay nâng càm Nhã Nhu lên,ánh mắt sắc bén nheo nheo.:---Những thứ cản đường ta,hẳn phải được quét dọn,cô cũng không nên làm vật cản..Nếu không…

--Không…tôi một lòng với Lão gia,sẽ chăm sóc hết lòng cho con trai.Tiễu Dõan sẽ trở thành đưa con người mong đợi._Sợ hãi,Nhã nhu nói nhanh quên hết đi sự ấm ức lúc đầu đến đây.

--Tốt—mau về phòng đi…

--------------------------------------------------

--Tỉnh rồi sao?_Giọng đàn ông,nghe như bị ngộng cất vang bên tai Max.

Cảm nhận được hơi lạnh từ xung quang,Max nheo nheo cặp mắt.Bật dậy đầu quay khắp nơi tìm bóng dáng nhỏ bé.

-Đây là đâu,Nguyệt Hàm?

-Cậu tỉnh rồi nên nằm nghỉ,đây là bên trong thác đá.Cậu bị trôi vào bên trong giếng hồ.Hang đá này có cả ngàn gõ và nhiều hồ suối nhỏ.May mà bơi đúng hướng trôi vào được đây nếu không rơi ra ngòai thác đẫy ra biễn thì làm mồi cho cá rồi_Người đàn ông lạ cất giọng ngộng ngộng,ôn nhu nói.

Max hơi giựt mình.Trông mới nhìn người đàn ông này như quái vật.Tay chân nỗi nhiều mục u như mưng mủ,giống thân cây khô già đen xì.Gương mặt biến dạng không hình thù.

-Đừng hỏang,tôi biết mình rất kinh dị,nhưng không hại cậu.?_Thấy vẻ mặt của Max,người đàn ông lạ giọng trầm trầm hơi ưu sầu nói.

-Nguyệt Hàm!_Max nhíu mày,lo lắng..

-Cô gái đó bị trúng độc phải không.? Cô gái đó bên vách tường đá kế bên đấy,đang ngủ.Tạm thời không sau đâu?

---Max chạy vội qua,thấy nét mặt có phần khởi sắc hơn.Thật kì lạ ngón tay đã bớt màu đen tím.

-Cô ấy cần phải được giải độc!_Max đanh mặt,lo lắng thân thể ngày 1 yếu đi sợ Nguyệt Hàm sẽ không chịu được nữa.

--Sặc…ặc..ạc.._Nguyệt Ham 2lại ho khan.

--Max hỏang hốt!.

--Tránh sang 1 bên_Người đàn ông chạy lại vội bảo Max tránh,định chạm vào nguyệt Hàm nhưng bị Max đẫy ra.

Max không biết người đàn ông này là ai nên ánh nhìn luôn cảnh giác,đôi mắt đen ngầu sắc bén nhìn người đàn ông lạ,hắn như con thú dữ nhe nanh bảo vệ cho Nguyệt Hàm khỏi nguy hiễm.

-Làm gì?

--Tôi chỉ muốn cứu cô ấy.._Hướng cặp mặt hiền hòa,giọng ngộng nghiệu trông khờ khạo.Người đàn ông nhìn Max cả người run run.

Max vẫn còn nghi ngờ,mắt vẫn lườm lườm…

---Đa..u..đa..u..ục..ặc..ặc…_Nguyệt Hàm lại kêu rên,như có ngàn con trùng chảy khắp người cô đau đớn.

Không đợi Max ngăn cản,người đan ông lạ lập tức đến bên cạnh Nguyệt Hàm.Cơ thể người đàn ông nhìn rất ghê rợn,toàn là mục nước lớn,biến dạng chân tay vì sưng mủ.

Người đàn ông lạ đưa tay đầy mọc sưng như bong bong sắp bẻ cắn mạnh,một dòng nước đỏ chảy ra,người đàn ông lạ rót vào miệng Nguyệt Hàm từng giọt từng giọt.

Máu của người đàn ông trên người Nguyệt Hàm lập tức thấm nhanh vào da.

Max lần này không thể không ngạc nhiên,điều kì lạ là sau khi Nguyệt Hàm nhận máu của người đàn ông này lập tức hơi thở đều,gương mặt khởi sắc,đôi môi tím đen cũng nhạt màu hơn rõ rệt.

Max càng nhìn người đàn ông lạ càng thấy có điều gì đó rất đặc biệt.

Người đàn ông lạ trên tay máu cũng ngừng chảy, bọc nước trên tay bị rách lở ra thấy cả lớp thịt đỏ.

-Ên nhâm..nh..ô..ấy không sao đâu._Ra vẻ trấn an nhìn Max.

Max lạnh lùng:-Anh biết cô ấy trúng độc gì phải không,bên trong đây nước thiêng nằm ở đâu.?

Người đàn ông lập tức kinh ngạc,sụp mắt xuống:-Tại sao anh không hỏi tôi là ai,tại sao ở đây,và sao lại cứu hai người.

Mặt hắn vẫn lạnh băng,những thứ đều không cần thiết nhất định hắn không muốn biết,con người hắn rất sợ phiền phức,biết quá nhiều chỉ chuốt rắc rối cho bản thân.Hắn cũng không phải tính tò mò thắc mắc những điều kì lạ.Linh cảm cho Max biết người đan ông này có liên quan đến lão Tộc Trưỡng,cả dòng máu có thể giải được độc của Nguyệt Hàm.

-Biết những việc đó sẽ có ích gì với tôi?

Người đàn ông lạ lại kinh ngạc,chẵng ai từng gặp qua một kẻ kinh tỡm như vậy mà không tò mò,muốn tìm hiểu,người đàn ông lạ tự hỏi nếu là ông thi ông cũng sẽ muốn biết nguyên nhân.Người đàn ông lạ đánh giá người trước mặt ông rất ngạo mạn và lãnh khốc.

-Cậu sợ tôi sao.Cậu vẫn không biết tôi như nào?

Max giọng lãnh đạm,không mặn không nhạt,hướng tia nhìn lo lắng về Nguyệt Hàm đang nằm bất động trên tảng đá lớn.

-Tôi không có nhiều thời gian.Ông biết cách cứu cô gái đó đúng không.?

Người đàn ông gật đầu:-Tôi có thể cứu cố gái kia,nhưng có điều kiện.

Max liền chau chặt đôi chân mày.Liếc nhìn người đàn ông lạ,hắn cũng không thấy ngạc nhiên chỉ là chờ nghe điều kiện là gì.Bỡi hắn vốn biết rỏ không ai làm không cho ai thứ gì,tất cả đều có giá cả.Ngay cả hắn người làm ăn đều dùng lợi ích để mặc cả.

-Anh phải đưa tôi rời khỏi đây.Tôi ..đã ở đây 18 năm rồi..Khu rừng này cũng chỉ có một người biết lối ra._Người đàn ông trầm ngâm..

-Tộc Trưỡng!

-Anh gặp ông ấy rồi sao?

-Ừ,ông ta bảo tôi đến đây, ngâm nước giếng thiêng trong thác mới có thể cứu cô gái kia.

Gương mặt người đàn ông tối sầm,nét ôn nhu trong đôi mắt liền biến mất,trồng mắt hằn ra tia đỏ ngầu,bước đi ông ta lọan chọang như người sỉn.Đột nhiệt lại ôm đầu gào thét—À.AAAA..hức…hức..hức..

Hắn có phần sững sốt,không hiễu chuyện gì.

-LÃO GIÀ ĐỘC ÁC.Ở ĐÂY KHÔNG CÓ THỨ GỌI LÀ NƯỚC THIÊNG.LỌAI NƯỚC MÀ ÔNG TA NÓI LÀ THỨ NƯỚC ĐÃ KHIẾN TÔI TRỞ THÀNH 1 CON QUÁI VẬT,NGƯỜI KHÔNG RA NGƯỜI.HỨX..CUỘC SỐNG 18 NĂM Ở ĐÂY LÀ DO LÃO GIÀ ĐÓ BAN CHO.LÃO RẮN ĐỘC.RA KHỎI ĐÂY NHẤT ĐỊNH TÔI SẼ GIẾT CHẾT..._Sự câm thù vụt cao,ti6éng nói ngộng nhưng đầy đay ghiến pha chút đắng chát.

Max tối sầm mặt,bắn ra tía lửa giận.Hắn nghiến r8ang ghiến lợi "Lão Tộc Trưỡng"nước thiêng mà lão nói là muốn hủy họai Nguyệt Hàm và giam giữ hắn ở lại khu rừng này.Vốn dĩ lão không có ý định đưa 2 người rời khỏi khu rừng này.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.