Tối hôm ấy Gia Khánh mang khuôn mặt đen trên suốt quãng đường đi về ký túc xá, những người bên cạnh đều không dám ho he tiếng nào, Phúc Dương được coi là người can đảm nhất khi dám nói chuyện cùng Gia Khánh. Cậu đứng dưới bờ tường ngẩng đầu lên gọi cái người vừa định nhảy xuống bờ tường bên kia, anh dường như quên mất nhiệm vụ của mình là phải kéo Phúc Dương lên.
- Này Gia Khánh cậu kéo tôi lên với!
Phúc Dương e dè gọi anh một tiếng, người kia dừng lại động tác nghiêng đầu sang nhìn về phía cậu, cau có khó chịu nói.
- Cậu không thể tự leo vào à\, lần nào cũng nhờ tôi giúp\, cậu không thấy phiền nhưng tôi thấy phiền!
Phúc Dương không ngờ anh lại giận cá chém thớt lên người cậu, mỗi lần trèo tường ra ngoài đi chơi đều là anh hớn hở chủ động kéo cậu lên, hôm nay vì chuyện ở quán ăn mà trở mặt không muốn kéo nữa, Phúc Dương cảm thấy bản thân đúng thật là oan ức, cậu vốn không làm gì cả, chỉ sơ ý nói đến chuyện trên diễn đàng mà thôi.
- Nếu cậu đã thấy phiền thì tôi không nhờ cậu nữa\, sau này cũng như thế!
Nói xong thì cậu mím môi cúi gầm mặt không thèm nhìn đến anh nữa, Gia Khánh cũng thế, anh nhanh chóng xoay người nhảy xuống bờ tường bên kia.
Lúc này ở trên bờ tường bốn người Vũ Luân, Thái Vũ, Thành Đạt và Nhật Minh vốn không hiểu chuyện gì đang diễn ra, Nhật Minh đưa mắt nhìn Phúc Dương đang cúi đầu thì lo
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-lai-lan-nua-toi-cua-do-ban-than/2710032/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.