Đám tang của cha mẹ Châu Khánh An kết thúc là chuyện của hơn một tuần sau. Khi đó đã vào tháng tám, đầu thu không khí vẫn còn mang theo hơi nóng đáng sợ, nhà họ Châu bây giờ chỉ còn lại một mình Châu Khánh An, không biết cô đã khóc bao nhiêu đêm trong cô độc, một nhà ba người hạnh phúc vui vẻ cứ vậy mà không còn nữa.
Châu Khánh An ngồi trước bàn thờ nhìn di ảnh cha mẹ mình, ai cũng nói cô giống mẹ, từ đôi mắt to, chiếc mũi cao thẳng nhỏ nhắn hay gương mặt bầu bĩnh đều là do di truyền từ mẹ, chỉ duy nhất một nốt ruồi son trên cánh mũi đó là giống cha cô như đúc. Châu Khánh An cứ nhìn mãi di ảnh của cha mẹ không chán, cho đến khi cánh cửa phòng thờ được mở ra, một người đàn ông trung niên có đôi mắt nâu nhạt giống mẹ cô tiến vào, ông ta mặc một bộ vest màu xám, cả người tiều tuỵ mệt mỏi.
"An An, xuống ăn cơm thôi con."
Châu Khánh An lắc đầu, giọng nói khàn đi vì khóc quá nhiều, "Cậu ơi, con không đói."
Người đàn ông đó là Viên Kiệt, em ruột của mẹ Châu Khánh An. Ông ngoại Viên Giang của cô chỉ có hai người con, Viên Kiệt cũng là đương gia hiện tại của nhà họ Viên. Khi ông ngoại cô qua đời, hơn một nửa tài sản đều để lại cho mẹ cô, bà ấy mất đi, số tài sản như bất động sản, xe, nữ trang đều để lại cho cô, còn về một nửa cổ phần của Viên Thế, mẹ cô giao lại cho
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-khoi/2747151/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.