Trong văn phòng nơi đâu cũng thấy mọi người bận rộn, tiếng gõ bàn phím, tiếng máy photocopy cùng tiếng giày cao gót trộn lẫn vào nhau, lẫn nhưng không loạn, tất cả tiến hành gọn gàng đâu vào đấy. Ninh Tiểu Thuần từ máy tính ngẩng đầu lên, nhìn các đồng nghiệp bận rộn làm hạng mục lớn, miễn cưỡng thở dài, cô vẫn đang làm mấy chuyện linh tinh lặt vặt. Cô có nên đến chỗ bà cô già xin ra tiền tuyến không đây?! Bằng không, chắc cô không qua khỏi kì thực tập này quá, vì biểu hiện không tốt nên sẽ bị đá đít.
Ngay lúc Ninh Tiểu Thuần buồn rầu thì Cố Minh Vũ đến. Trưởng phòng Lý ra chào, cười tươi như hoa. Ánh mắt Cố Minh Vũ quét một vòng, thấy mọi người đều bận rộn, cười cười nói với trưởng phòng Lý: "Hôm nay tôi tới vì chuyện lần trước, không biết trưởng phòng Lý có chọn được người nào thích hợp chưa?"
Bà cô già bối rối nói: "Phòng chúng tôi vì hạng mục lần này đều bận đến sứt đầu mẻ trán, trong thời gian ngắn thật sự không nghĩ ra ai được, thưa giám đốc."
"Vậy à..." Cố Minh Vũ chau mày.
"Tiểu Thuần không phải rảnh rỗi đó sao?" Tiểu Tạ lần trước buôn chuyện với Ninh Tiểu Thuần đột ngột xen vào. Cô nàng cảm thấy Tiểu Thuần rất đáng thương, nên không kiềm được muốn ra tay nghĩa hiệp. Ai ngờ, cô nàng bị bà cô già trừng mắt liếc cho, đành phải cúi đầu làm việc tiếp.
"Ninh Tiểu Thuần?!" Cố Minh Vũ nói với bà cô già nhưng mắt lại lướt qua chướng ngại vật hướng về phía Ninh Tiểu Thuần. Bà cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-khoi-va-nong-nhiet/1546156/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.