Chương trước
Chương sau
“Tình yêu của tất cả chúng ta

Giống như cơn gió ngày đông

Lướt qua da thịt

Mà buốt giá thấu tận tâm can”

.Trời xanh mây trắng nắng vàng, một ngày mới bắt đầu ở Học Viện Hoàng Gia Yến Kinh.

Tại kí túc xá Yến Phụng

Tuy bây giờ còn sớm nhưng Runa và Mạn Mạn đã chuẩn bị đi học, hôm nay có tiết học ngoại khóa nên cả hai muốn tới sớm hơn chút.

“ Runa chuẩn bị xong chưa? Chúng ta đi thôi” Mạn Mạn nói

“ Xong rồi, đi thôi!” Runa nói

Hai người rời khỏi kí túc, đi trên con đường uốn quanh dát sỏi trắng dẫn tới khu vườn thực vât, nơi hôm nay bọn họ sẽ học ngoại khóa.

Được xây dựng vào năm 1910. Khu vườn rộng hơn 30ha, cùng thảm thực vật phong phú và đa dạng. Khu vườn xinh đẹp này có hơn 8.000 loài thực vật, trong đó có tới 20 loại anh đào thuộc 20 loài khác nhau đến từ đất nước mặt trời mọc.

Trong đó, khu vườn cũng được chia thành các khu vực nhỏ: Vườn hoa hồng, vườn hoa Nhật Bản, vườn hương thơm, vườn hoa cỏ…..

Đang trên đường đi bỗng từ xa Mạn Mạn thấy có chiếc xe đạp lao tới,, cô nghĩ đây đâu phải phải ngoài đường mà đi nhanh vậy cơ chứ. Đang định quay qua nói vs Runa thì………… xe đã phi tới gần

*Binh Bốp Rầm*

Một mảng hỗn loạn, người ngã xe đổ.

“Runa, Runa, cậu không sao chứ?!” Mạn Mạn lo lắng hỏi

“Mình xin lỗi! Hai người không sao chứ!?” Người con trai đi xe kia cũng lồm cồm bò dậy chạy lại hỏi thăm

“Mình không……Hửm, Rer!. Sao lại là anh chứ!? ” Runa nói được một nửa thì ngẩng đầu lên, nhìn thấy người kia chính là Rer.

“Thật xui xẻo!” Runa nói

“Tôi xin lỗi! Tôi không cố ý, hai người không sao vậy tốt rồi!” Rer lên tiếng

“Anh không cố ý mà cố tình chứ gì” Runa vừa phủi bụi trên áo vừa nói

“Tất cả đều không sao vậy tốt cả rồi.! Chúng ta mau mau tới lớp” Mạn Mạn nói

“Runa, Cô…” Rer bực mình, cô ấy nghĩ mình là người như vậy sao!?

“Thôi, Mọi chuyện đều tốt rồi, hai người không cần tranh cãi. Nếu còn cãi lửa giận của hai người sẽ làm cháy khu vườn mất, Hehe.” Mạn Mạn nhí nhảnh lên tiếng giải hòa

Ba người thu dọn sách vở ban nãy do bị đụng xe mà rơi khắp nơi. Mạn Mạn chợt thấy Runa và Rer có sổ ghi chép giống hệt nhau.

“Ý, sao hai người có quyển sổ giống nhau ghê vậy nha!? Như là sổ đôi vậy, hì hì” Mạn Mạn che miệng cười lên tiếng nói

“Tôi/Mình còn lâu mới là một đôi với anh/cô ta” Rer và Runa đồng thanh

“Mình biết rồi, đi thôi,hì hì” Mạn Mạn cười nói

“Hai người đi trước đi, tôi phải về kí túc xá lấy đồ” Rer nói rồi lên xe đi về phía Kí Túc Xá Yến Hoàng.

“Runa, vậy tụi mình đi thôi” Mạn Mạn nói

“Ừ, đi thôi, mới sáng ra đã xui xẻo” Runa trả lời

*****

Lúc tới khu vườn thực vật thì cả lớp đã có mặt đầy đủ, chỉ thiếu mấy người bọn họ. Thầy giáo đã bắt đầu điểm danh

“Sa Mạn Mạn” thầy giáo điểm danh

“Có thưa thầy” Mạn Mạn vừa vào tới cửa nghe thấy tên mình thì hô to

“Runa, có không” thầy giáo tiếp tục điểm danh

“Có ạ” Runa trả lời.

Điểm danh xong thầy giáo bắt đầu vào tiết học

“ Hôm nay là tiết học ngoại khóa, các em hãy chọn một loại cây trong khu vườn thực vật này để tìm hiểu sau đó viết báo nộp lại cho tôi vào tiết học sau. Tôi dễ thì rất dễ mà nó khó thì cũng khó nếu các cô cậu làm bài tốt thì điểm tất nhiên cũng cao, còn cô cậu nào làm sơ sài thì tự hiểu đấy. Được rồi,vậy bắt đầu đi” Thầy giáo nói xong thì đi tới khu nhà kính.

Khu nhà kính đó là trạm dừng chân của khu vườn thực vật này. Đi dạo mệt có thể vào đó nghỉ chân, uống trà ăn bánh giữa khung cảnh tuyệt đẹp. Từ đây có thể nhìn ra ngoài khu vườn, tới đây từ tháng 3 tới cuối tháng 5, thì sẽ được chiêm ngưỡng những bông anh đào nở bung, khoe sắc khắp một góc trời.

*********

Một ngày học ngoại khóa thật thú vị và cũng có chút mệt mỏi.

Runa lúc cuối ngày lấy sổ ra để ghi chép thì phát hiện những ghi chép trong sổ không phải của mình, nhìn lại một lần nữa cuốn sổ thì đúng là sổ của cô rồi, vậy nét chữ này là của ai? Nhớ lại một số việc hồi chiều

“Hừ, Rer chết tiệt. Xem anh đã gây ra việc tốt gì đây” Runa lẩm bẩm

Cùng lúc này tại Kí Túc Xá Yến Hoàng

“ Đây đúng là sổ của mình mà!?” Rer lật qua lật lại cuốn sổ sau đó tỏ vẻ hoài nghi

“Haiz, Không lẽ lấy nhầm sổ của Runa rồi. Rắc rối rồi đây” Rer thở dài nói

Trở lại với Kí Túc Xá Yến Phụng

Runa cảm thấy thật bức bối trong người, cô muốn ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa, liền quay sang gọi Mạn Mạn

“Mạn Mạn, cậu muốn ra ngoài đi dạo vời mình chút không?” Runa hỏi

“Được đó, mình cũng đang muốn ra ngoài dạo chơi, hì” Mạn Mạn trả lời

“Vậy chuẩn bị rồi đi rồi chúng mình đi” Runa nói

“Được, đợi mình lát” Mạn Mạn nói

--- ------ -----

Tại một quán Bar

Runa và Mạn Mạn sau khi đi vào Bar liền trở thành tâm điểm trong đó. Một vài gã không đứng đắn lại gần hai người trêu ghẹo

“Hai người đẹp đi một mình sao?!” Gã kia lên tiếng

Runa đi qua coi như không nghe thấy, Mạn Mạn cũng im lặng đi vào theo.

“Hai người đẹp, đẹp thật mà đáng tiếc là bị điếc, haha” Gã khác giở giọng cười đểu rồi nói

Runa vẫn phớt lờ hắn còn Mạn Mạn không chịu được nên lên tiếng

“Mời anh đi chỗ khác cho” Mạn Mạn khó chịu nói

“Nếu anh không đi thì sao hả người đẹp” Gã kia lại lên tiếng bỡn cợt

“Nếu anh không đi…..”

“Thì tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra với anh đâu”

Mạn Mạn đang nói dở câu thì bỗng có một giọng nam trầm ấm nói xen vào. Runa cũng nghe thấy, cả hai người quay lại nhìn nơi phát ra tiếng nói thì phát hiện đó là người quen.

“Hai cô gái này đi cùng tôi, mời anh đi chỗ khác cho” Rer nói với gã kia

“Thật đáng tiếc, tạm biệt hai người đẹp” Gã kia nói xong thì quay đầu bỏ đi

Mạn Mạn lúc này mới bớt đi vẻ khó chịu quay qua chào hỏi Rer

“Rer học trưởng, thật trùng hợp, cảm ơn anh vì chuyện này” Mạn Mạn vui vẻ nói

“Dù gì thì cũng cảm ơn anh” Runa nhàn nhạt nói

“Runa, cô nói vậy là sao?” Rer hỏi

“Là dù không có anh ra mặt thì tôi cũng sẽ giải quyết được mấy gã kia thôi” Runa lên tiếng trả lời

“Cô định giải quyết bằng cách nào?” Rer nghi ngờ hỏi

“Đánh ngất rồi ném ra ngoài” Runa trả lời vẻ mặt thản nhiên

“Hai cô gái các cô sao?” Rer lại hỏi

“ Đừng nói là anh quên chúng tôi là một trong những tinh anh của võ quán đấy” Runa nói xong thì cười khẩy

Rer cảm thấy lúc này mình thật ngu ngốc, đúng là dưới tình hình vừa rồi sau khi làm anh hùng cứu mỹ nhân thì anh quên thật.

“Hôm nay thật trùng hợp, để tôi mời hai người” Rer cười nói che giấu sự lúng túng của mình

“Rer học trưởng vậy cảm ơn anh, hì”Mạn Mạn vui vẻ nói, có người mời không tốn tiền đương nhiên vui rồi.

Runa im lặng không nói gì

Rer gọi cho hai người mỗi người một ly Blue Hawaii còn anh chọn Biển Đen một loại rượu khá mạnh

Runa nghĩ hôm nay xảy ra đủ thứ chuyện bực mình cầm ly rượu lên uống một hơi hết. Làm Mạn Mạn và Rer giật mình.

“Thêm một ly” Runa nói với Bartender* sau quầy

“Runa, cậu uống vậy dễ say lắm đó” Mạn Mạn quan tâm nói

Runa im lặng không nói. Rượu ra tới bàn cô liền cầm lên, thấy Runa cầm ly rượu Rer nhanh chóng lên tiếng

“Này, ly đó là của…..”, Rer đang nói chưa hết câu thì

“Phì…..” Runa phun rượu, bắn trúng người Rer mà lại ngay đúng chỗ hiểm, ướt một mảng nơi đũng quần anh

“Tôi….” Rer nghẹn lời nói nốt câu sau đó mặt nhăn như khỉ

“Cái gì mà khó uống vậy chứ,vừa lạnh lại vừa nóng, hừ” Runa kêu lên

Mạn Mạn thật hết lời để nói. Phun rượu vào người ta đã đành lại còn trùng ngay chỗ hiểm, thật bái phục.

“Rer học trưởng….anh không sao chứ…” Mạn Mạn ngập ngừng hỏi

“Tôi không cố ý” Runa nhàn nhạt nói như thể không có chuyện gì

“Cô…..” Rer đen mặt, hôm nay anh thật là làm ơn mắc oán mà. Mà cái cô gái Runa này thật khác trước, lúc trước không phải luôn theo sau anh hay sao? Nay lại đổi khác như vậy. Rer mặt đen suy nghĩ

“Ở đây thật chán, đi về thôi Mạn Mạn.” Runa quay sang nói với Mạn Mạn

“Ừ, vậy đi về thôi, mình cũng mệt rồi” Mạn Mạn trả lời. Gây chuyện xong rồi chạy cô thật không còn mặt mũi nào nữa mà

“Rer học trưởng, vậy tui em về trước, tạm biệt anh” Mạn Mạn nói xong thì chạy theo Runa ra cửa.

Rer vẫn đen mặt nhìn theo bóng hai người con gái rời khỏi. Hắn tức quá mà trời ơi!

******

Mệt mỏi sau cả ngày dài, đặt lưng xuống giường Runa liền chìm vào giấc ngủ. Đã lâu cô không mơ thấy nữ tử mặc trường y màu đỏ đó. Đêm nay bóng dáng đó lại xuất hiện, nhưng lần bóng dáng đó rõ ràng hơn rất nhiều, có thể thấy được gương mặt đó.

Khung cảnh đột nhiên chuyển đến trong ngôi nhà trúc. Cây đàn Băng Huyết lập lòe ánh sáng màu đỏ, cô tiến lại gần sờ lên cây đàn bỗng một luồng ánh sáng màu đỏ bừng lên bao trùm khắp nơi, sau đó hiện lên một bóng dáng người toàn thân màu đỏ thẫm, Runa chợt nhớ tới bóng dáng màu đỏ này ngày trước ở gần căn nhà trúc đã lao vào đánh Max thừa sống thiếu chết. Lúc đó Max khi dễ cô thì bóng dáng này xuất hiện.

Bóng dáng màu đỏ im lặng đứng đó nhìn cô, ánh mắt hắn mang đậm vẻ u sầu.

Khung cảnh lại chuyển lần nữa……

Gương mặt nhỏ xinh, làn da trắng, cái mũi cao…. Mọi thứ đều hoàn hảo. Nữ tử cầm trường kiếm đứng dưới gốc cây cổ thụ, người đó quay đầu lại nhìn cô khiến cô có thể thấy rõ gương mặt…….

Đó không phải chính là cô hay sao!?.

Runa cô sao lại ở trong đó!?, Mặc trường y màu đỏ thẫm!?……..

. “Không” runa hét lên rồi bừng tỉnh

“Runa, cậu lại gặp ác mộng àh” mạn mạn hỏi.

“Ừ, “ Runa vẻ mặt thất thần trả lời

Runa lấy tay day day thái dương, khi nào cô mới hết gặp những giấc mơ lặp đi lặp lại này đây. Haiz.

Cô bắt đầu nghĩ tới đây phải chăng là những mảnh vỡ kí ức của cô ở kiếp trước!?, có thật là đúng như vị trưởng lão kia đã nói.!?
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.