Đàm Phi đứng đó bình thảnh đáp lời, ngữ khí không nhanh không chậm, chẳng chút cảm xúc:
- Tán hết pháp lực ngay tại đây, rồi muốn đi đâu thì đi…
Toàn trường lặng ngắt, gã hộ vệ Tiểu Ngư còn quay mặt đi, cố giấu nụ cười trào phúng. Thanh Vân cũng nhếch môi cười nụ. Câu nói ngắn gọn nhưng xúc tích, chẳng khác nào kêu thập tam vương đi chết.
Tán đi pháp lực tức là hủy đi toàn bộ pháp lực cô đọng trong nguyên đan, trở về làm phàm nhân, việc này đúng là đả kích rất lớn đối với tu sĩ Vân Lam và cả hải tộc, yêu tộc nữa.
Đây đương nhiên vẫn là ý đồ trảm tận sát tuyệt của Đàm Phi. Thứ nhất, gã tự hiểu phàm chuyện gì liên quan đến tình ái đều rất lằng nhằng, tên yêu nhân Cá Chình kia si mê Thanh Vân đến mù quáng, thả hắn ra rồi hắn dẫn viện binh đến đuổi giết khắp cái Vô Biên Hải này là chuyện tối kỵ. Lại là xét về nhân tướng, Thiên Ngạo dáng người nhỏ thó, mắt lé gian xảo, tướng của kẻ lật lọng không đáng tin. Chỉ chừng ấy thôi cũng đủ để gã động sát niệm rồi, nào có thể để thập tam vương dễ dàng rời đi.
Trình Thiên Ngạo đương nhiên là kẻ giảo hoạt thành tinh, trận chiến ngày hôm nay toàn quân bị diệt, đó là một cái đả kích chẳng phải nhỏ đối với hắn. Đối chiến cùng huynh muội Thanh Tuyền hắn còn có chút nắm chắc, có thể ung dung mà rời đi. Thế nhưng gã mặt sẹo quái dị vẫn rình rập bên ngoài, có thể tiễn hắn về với tổ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-hoa-huyen-tan-bat-tu-coc/442448/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.