Không biết đã trải qua thời gian bao lâu, cuối cùng Kiba cảm nhận được mình đã thoát ra khỏi lực lượng kỳ quái kia và đang rơi xuống. Anh ngay lập tức lấy lại cảm giác thăng bằng và lộn nhẹ một vòng tiếp đất bằng hai chân.
Bạch. Chân anh chạm xuống nền đất ẩm và phủ đầy lá cây.
Đây có vẻ như là một khu rừng, Kiba nhìn xung quanh và nhận định sơ bộ. Cây cối xanh um cành lá rậm rạp, thậm chí có những gốc cây to bằng mấy lần thân người phủ đầy dây leo chằng chịt.
Kiba lắc đầu, vấn đề lớn nhất hiện giờ là, anh rốt cuộc đang ở đâu ?
Chắc chắn không phải là N61-OSZ902586, anh đã xem hình cắt của nó rồi – cơ bản gần như là một hành tinh chết. Hoàn toàn không có quan hệ gì với khung cảnh tươi tốt đầy sức sống xung quanh anh cả.
Nhớ lại ánh sáng trắng kỳ quái kia và cảm giác quen thuộc khi rơi xuống, Kiba giật mình. Lẽ nào là một hệ thống truyền biến ?
Đúng vậy, đó là giải thích hợp lý nhất cho tình trạng hiện tại của anh. Ánh sáng trắng kia thật ra không phải là vũ khí gây sát thương gì mà chỉ đơn giản là hệ thống tín hiệu truyền biến mà thôi. Và anh đã bị nó đưa đến nơi đây.
Kiba chợt cảm thấy nhẹ nhõm, như vậy là Hoàng Linh cũng không bị sao cả, cô bé hẳn là chỉ bị truyền biến đến đây mà thôi. Nếu có một điều Kiba luôn tự hào trong quá trình làm đội trưởng đội Hổ, đó
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-hai/3894166/chuong-1-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.