Cố Tinh Hà nhíu chặt mày lại, anh thật sự không thích nghe thấy cái giọng nói này. Anh liếc nhìn ra hiệu cho Từ Bân rồi sau đó nhắm mắt lại, vờ như bản thân vẫn chưa tỉnh. Không nghe thấy có ai trả lời, cô gái ở bên ngoài đẩy cửa bước vào, vẻ mặt tỏ ra thân thiết lắm.
“Thư ký Từ, hóa ra mọi người đều ở đây à? Tinh Hà, anh có đỡ hơn chút nào chưa, em vừa nhận được tin là vội vã đến đây ngay đó.”
Thư ký Từ bước lên phía trước một bước, anh ấy vươn tay ra cản không cho Kim Mân Huyên tiếp tục đến gần. Cô ta trừng mắt nhìn Từ Bân, khí thế y hệt như kiểu “anh có biết tôi là ai không”, sau đó đặt trái cây và hộp cơm đang cầm lên trên chiếc tủ ở bên cạnh.
“Sao anh ấy vẫn còn chưa tỉnh lại nữa vậy?”
“Bác sĩ nói sau khi thuốc mê tan hết thì còn phải hơn một giờ đồng hồ nữa mới tỉnh lại được.”
Thật ra Kim Mân Huyên cũng không rõ rốt cuộc phải chờ bao lâu, chỉ là cô ta không thích ở trong phòng bệnh này mắt to trừng mắt nhỏ với thư ký Từ mà thôi. Nhưng mà mới vừa vào một phút trước thì không thể mở miệng nói sẽ rời đi ngay được, đúng không?
Lúc này y tá bưng thuốc đi vào, nhìn thấy hai người nên nói: “Bệnh nhân cần được nghỉ ngơi nhiều hơn, người nhà giữ một người ở lại trông chừng là được, những người khác thì quay về trước đi.”
Nghe được câu nói đó, Kim Mân Huyên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-ha-ruc-ro-vao-trong-giac-mong/3537485/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.