Mộng Viện ngây người ra. Cô mấp máy môi nhưng chẳng thể thốt lên câu gì, trong lòng cô dạt dào cảm xúc. Phải rồi, dù sao thì ai cũng vẫn còn trẻ nên cho dù Cố Tinh Hà có ra nước ngoài thì cũng có sao đâu? Người có duyên phận với nhau thì trước sau gì cũng sẽ gặp lại, một khi duyên phận đã hết thì có biến mất giữa biển người mênh mông cũng không có gì để hối tiếc.
Dưới ánh đèn mờ nhạt, Mộng Viện uống một ngụm nước ấm, ký ức sâu đậm như thế, thời gian học đại học tươi đẹp như thế nhưng cô chẳng thể nào quay trở lại được nữa. Nhưng mà năm đó cô có thể bỏ xuống được thì có sao bản thân cô lúc này đây lại trở nên do dự thiếu quyết đoán như thế chứ?
Hạ Thanh Hàn có thể quay trở lại nhưng chắc gì lý do là vì muốn ở bên cô đâu, bản thân cô thật sự thèm muốn chút ấm áp đó thế sao? Thế giới rộng lớn đến thế, sao quanh đi quẩn lại chỉ có thể lựa chọn một trong hai người đàn ông đó thôi vậy?
Cô đột nhiên bật cười thật to, đừng có đâm đầu vào ngõ cụt chứ, cho dù cục diện có bế tắc đi chăng nữa thì chắc chắn cũng sẽ có cách để rút lui, có cách để giải quyết. Huống hồ gì vẫn chưa đến lúc tồi tệ nhất kia mà.
Ở khu Hà Yến này, trừ bỏ căn nhà ra thì thật sự chẳng còn gì để mà lưu luyến nữa rồi. Ba cô có nhiều học sinh như vậy, trong đó có không ít
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-ha-ruc-ro-vao-trong-giac-mong/3537482/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.