Nói chuyện được một lúc, cô lại giúp bà bóc hết một rổ đậu phộng.
Cảm giác như đã trôi qua rất lâu rồi nhưng cơn mưa ngay trước mặt vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, ngược lại càng ngày càng nặng hạt.
"Cố Tinh Hà, trạm xe gần nhất cách đây bao xa vậy?"
“Xe đạp còn không có, e là sẽ phải đi bộ tận hai mươi phút đó.”
Bà nói: “Mỗi lần bà đi bộ ra cổng thôn lấy bưu kiện, đi thong thả cũng mất gần cả tiếng đồng hồ.”
Lúc sáng, hai người họ còn tràn đầy năng lượng, thậm chí còn vừa đạp xe vừa hát hò, không hề cảm thấy chặng đường xa xôi một chút nào cả. Còn bây giờ, trời thì đang mưa lớn như vậy còn họ thì mang giày thể thao màu trắng, lại không có chiếc xe ô tô nào đi ngang qua. Nếu cứ thế mà dầm mưa đi bộ đến trạm xe thì dù có che dù cũng sẽ ướt hết, cô thật sự không có can đảm để làm vậy.
Mộng Viện mím môi, nói với giọng hơi bất lực: "Nghĩ lại mười bốn năm đi học của mình, tôi luôn là một học sinh chăm chỉ, cần cù mà không ngờ lần này lại phải trốn học rồi."
Cố Tinh Hà mỉm cười rồi hỏi bà trong nhà còn dư chiếc dù nào không.
Bà nói: “Trời mưa to như vậy thì tốt nhất đừng về vội. Phía trước có một cánh đồng rau và một ao cá. Lúc đến đây chắc hai cháu đều thấy cả rồi. Khi nước dâng lên tràn ra, bùn và nước sẽ chảy ngang con đường, trên đường sẽ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-ha-ruc-ro-vao-trong-giac-mong/3537457/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.