Cố Tinh Hà không cho thầy Trương nói tiếp nữa.
Không cần người khác nói, chỉ cần một mình anh biết con người tử tế của Mộng Viện thôi là đủ rồi.
"Anh Cố, anh không đi thay đồ sao?"
"Không, anh phải trông chừng máy ảnh nữa." Cố Tinh Hà lấy điện thoại ra. Từ đầu anh đã lên kế hoạch sẵn sẽ cho cô lễ trưởng thành không bao giờ quên được, đương nhiên anh sẽ không để họ chụp rồi, lỡ không tạo được hiệu ứng như dự tính của anh thì sao?
Lúc này, Mộng Viện đã thay một bộ Hán phục với sắc đỏ rực cháy, mái tóc dài vừa phải cũng được chải gọn gàng, cố định bằng một cây trâm đơn giản. Nhìn người trong gương, Mộng Viện những tưởng mình đã biến thành một người khác vậy.
Cô từng đọc một vài thơ văn cổ và tiểu thuyết, biết phụ nữ cổ đại hễ đến tuổi cập kê sẽ làm lễ để làm cột mốc đánh dấu cho sự trưởng thành của cô ấy.
Chỉnh trang xong, cô chậm rãi ra ngoài, vừa nhìn lướt qua đã thấy Cố Tinh Hà đang uống trà trong đại sảnh.
Mộng Viện thấy anh ngồi ngay ngắn bên chiếc bàn trà nặng trịch, cầm chén trà tinh xảo bằng những ngón tay thon dài, toát lên khí chất khiêm tốn, nhã nhặn của công tử thời cổ đại.
Cố Tinh Hà nhấp một ngụm rồi nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, ngước lên nhìn Mộng Viện.
Giống như những gì anh đã thầm vẽ nên trong đầu, cô chỉ mới sửa soạn một chút thôi mà đã xinh đẹp động lòng người, bộc lộ nét dịu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-ha-ruc-ro-vao-trong-giac-mong/3537451/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.