42, Từ biệt và cảm ơn
Tối qua từ chỗ Kỷ Phong về ký túc xá muộn hơn thường lệ, Hứa Mật Ngữ ngủ hơi muộn, sáng ra cũng vì thế mà dậy trễ mất nửa tiếng.
Lúc vội vã đến nhà chị cả, chị cả và anh rể đều có vẻ hơi oán trách.
Anh rể lên tiếng chỉ trích em vợ trước: “Em ba à, sao em đến nhà bọn anh thôi mà càng lúc càng khó thế?”
Chị cả cũng hùa theo: “Đúng thế đấy, trước đây gọi một tiếng là em đến ngay, bây giờ phải ba lần bốn lượt mời chưa nói, lại còn đến muộn hơn lần trước.” Ngừng một chút, chị ta lan man sang chuyện khác, nói về Tiêu Tú Mai, “Còn nữa, mấy hôm trước mẹ đến khách sạn tìm em, có phải em đã hùa với người ngoài để chọc tức mẹ không? Em à, nói gì thì nói cũng là mẹ đẻ mẹ nuôi, không thể hỗn hào làm con sói mắt trắng được.”
Theo tính cách trước đây của Hứa Mật Ngữ, dù chị cả và anh rể nói gì, cô cũng chỉ đáp lại qua loa vài câu, trong lòng ca thán vài câu, rồi cho qua.
Nhưng hai ngày nay, cô đã được Kỷ Phong điểm hóa. Kỷ Phong đã cho cô biết, yếu đuối còn đáng sợ hơn cả xấu xa.
Vì vậy, cô phải dần dần khiến mình không còn yếu đuối, phải có thể nói không với người khác mới được.
Cô đáp lại anh rể trước: “Không phải em làm giá, mà là hai người coi việc sai vặt em là chuyện đương nhiên quá rồi. Anh nói em đến muộn, em có không đến cũng chẳng phạm pháp. Hơn nữa,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-giac-sau-ly-hon-hong-cuu/5221994/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.