22, Cô cứ chờ đấy cho tôi
Sự đột ngột áp sát của Kỷ Phong giống như một luồng áp lực khổng lồ đè nén lên Hứa Mật Ngữ.
Những lời anh nói không để lộ ra chút cảm xúc nào, nhưng lại nói trúng phóc động cơ mưu đồ của cô.
Hứa Mật Ngữ cảm thấy mình trước mặt người đàn ông này không còn chỗ nào để trốn.
Đúng như lời Kha Văn Tuyết từng nói, anh quả thực có một đôi mắt đẹp tuyệt trần, đuôi mắt xếch lên, mí mắt mỏng cũng theo đường cong xếch lên ấy mà dần mở ra. Đó là một đôi mắt rất lạnh lùng, dường như anh đã sớm nhìn thấu mọi tâm tư của thế gian nhưng không nói ra, rồi cứ thế để mặc cho người ta giở trò như xem một vở kịch hề.
Trước mặt một người như vậy, cứ giấu giếm che đậy có lẽ sẽ chỉ biến thành trò cười mà thôi.
Hứa Mật Ngữ ngẩng đầu đối diện với Kỷ Phong, trong lòng tự nhủ phải bình tĩnh, hít một hơi thật sâu rồi nói thật: “Tôi muốn khách sạn sa thải tổ trưởng hiện tại của tầng executive, nghe nói anh có thể nói chuyện được với ông chủ…” Nói đến đây, lòng cô vẫn thoáng chút hoang mang.
Hít một hơi, cô nói tiếp: “Tổ trưởng hiện tại có lỗi lầm đủ để bị sa thải, cô ta đã lén lút tráo đổi vật dụng tiêu hao của khách sạn bằng hàng giả…”
Cô cố gắng hết sức để lời nói của mình được rành mạch, không run rẩy, như vậy mới khiến thứ cô muốn không có vẻ quá viển vông.
Nhưng Kỷ Phong nghe xong lời cô vẫn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-giac-sau-ly-hon-hong-cuu/5221974/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.