17, Nhớ tên của cô
Sau khi chạy ra khỏi phòng khách, Hứa Mật Ngữ đi thẳng đến phòng của nữ khách hàng. Theo lời của chính vị khách này, cô ta đã hủy vé máy bay, tạm thời không trả phòng, cứ ở lì trong phòng đợi khách sạn đưa ra một phương án xử lý thỏa đáng.
Thấy Hứa Mật Ngữ gõ cửa bước vào, nữ khách hàng cười khẩy: “Sao chỉ có một mình cô đến? Lãnh đạo của các cô đâu?”
Hứa Mật Ngữ nhẹ nhàng giải thích, thái độ tốt đến mức gần như hèn mọn: “Xin lỗi đã làm phiền cô, thưa cô. Lãnh đạo bảo tôi qua đây để xác nhận lại với cô về thương hiệu và giá cả của chiếc nhẫn kim cương đó ạ.”
Nữ khách hàng đảo mắt, nhắc lại tên thương hiệu xa xỉ kia một lần nữa.
Hứa Mật Ngữ khá rành về thương hiệu này, vì chiếc nhẫn kim cương cô đeo khi kết hôn năm đó cũng là của hãng này, hơn ba mươi nghìn tệ, giá trị không hề nhỏ.
Năm đó Nhiếp Dư Thành nói với cô, một khi đã quyết định cưới cô, anh ta nhất định sẽ cố gắng hết sức để cho cô những gì tốt nhất. Thế nên lúc mua nhẫn, anh ta mua cho mình một chiếc chỉ vài nghìn tệ, còn cho cô thì không hề nhíu mày mà mua ngay chiếc hơn ba mươi nghìn.
Hứa Mật Ngữ trấn tĩnh lại, giọng điệu càng khiêm tốn hơn, hỏi: “Trước đó tôi nghe cô nói, chiếc nhẫn của cô là một trong những mẫu có giá hơn năm mươi nghìn tệ của thương hiệu này, đúng không ạ?”
Nữ khách hàng nhướng mày thật cao, hừ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-giac-sau-ly-hon-hong-cuu/5221969/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.