2, Chiếc áo sơ mi ở đâu?
Lúc Hứa Mật Ngữ đưa mẹ cô, bà Tiêu Tú Mai, vào phòng thì Nhiếp Dư Thành đã mặc xong áo vest, đang thắt cà vạt.
Thấy Tiêu Tú Mai, sắc mặt anh ta vẫn bình tĩnh, cất tiếng gọi một tiếng “Mẹ”.
Tiêu Tú Mai vừa thấy con rể là mặt mày hớn hở, bắt đầu tấm tắc khen lấy khen để. Bà khen Nhiếp Dư Thành trông bảnh bao, có bản lĩnh, quan trọng nhất là thương vợ còn hiếu thuận với người lớn, cứ líu ríu, líu ríu không ngớt.
Nhiếp Dư Thành chỉ cười mà không nói gì. Nhưng động tác thắt cà vạt lại trở nên rối loạn, như thể sự chán ghét và bực bội không thể hiện ra trên mặt lúc này đều đã dồn cả vào đôi tay. Chiếc cà vạt bị anh ta thắt thành một mớ hỗn độn.
Hứa Mật Ngữ vội bước lên một bước, nhận lấy công việc này. Ngón tay cô lướt nhanh, chỉ vài động tác đã thắt xong cà vạt cho Nhiếp Dư Thành.
Thắt xong, cô cong mắt cười với Nhiếp Dư Thành, một nụ cười vừa ngọt ngào vừa có ý lấy lòng, như thể sợ anh sẽ nổi cáu. Nhiếp Dư Thành lại bị nụ cười này dỗ dành, không nỡ nổi giận, chỉ đành thở dài một hơi trong lòng. Cuối cùng, anh ta không những không nổi cáu mà trước khi đi làm còn tỏ ra quan tâm đúng mực với Tiêu Tú Mai: “Đây là khách sạn thông minh, có gì không biết dùng thì mẹ cứ gọi nhân viên phục vụ phòng ạ.”
Khi Nhiếp Dư Thành xách cặp tài liệu rời khỏi phòng, đi về phía thang máy, sự
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-giac-sau-ly-hon-hong-cuu/5221954/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.