1 tháng sau, đã tới lễ gia nhập tông môn, lúc này thì Thảo đứng cùng với Vân nắm tay nhau biểu hiện như sắp chia tay, Vân còn rơi cả nước mắt.
"Tỷ à, muội chỉ là đi gia nhập tông môn thôi mà, sao tỷ lại buồn quá vậy?"
Thấy thế Vân vội chùi nước mắt của mình đi.
"Có, có khóc gì đâu cơ chứ, chỉ là, nếu muội không gia nhập được, thì mình có lẽ từ biệt tại đây!"
Vân vừa nói vừa khóc với hai hàng nước mắt giàn dụa.
"Chịu tỷ luôn đấy, nè."
Thảo đưa cho Vân một tấm vải.
"Đây là tấm vải mà muội đã may cho tỷ đấy!"
Một nụ cười tươi của Thảo làm cho Vân ấm lòng.
Dù đây là vải của tỷ ấy nhưng chắc là không sao đâu.
"Nếu như muội không qua được thì tỷ hãy cầm chiếc khăn này mà nhớ tới muội nha!"
Nghe tới đây, đột nhiên Vân khóc còn nhiều hơn.
"Cảm ơn, cảm ơn muội, tỷ sẽ luôn giữ nó!"
Thấy Vân cứ khóc như vậy cũng khiến cho Thảo không yên lòng, vì vậy Thảo đã ôm chằm lấy Vân.
"Cái ôm này đã làm tỷ hết khóc chưa?"
Vân cảm thấy sự quan tâm nhỏ bé của Thảo dành cho mình, vì vậy mà cô ấy cũng ôm lấy Thảo.
"Muội thật là, tỷ hết khóc rồi, dù gì thì tỷ cũng phải ra dáng một người tỷ tỷ mà muội có thể dựa vào chứ!"
Thảo cười lên khi mà nghe thấy Vân nói vậy, dù thế trong đầu vân lúc này chỉ có 2 từ, 'Thơm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-gia-luyen-linh-den-1000-tang/3038522/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.