"Ngươi có biết ngươi vừa nói gì không!"
Nguyên hồng nhìn thẳng vào mắt của Thảo mà nói, lời nói có chút tính đe dọa nhưng Thảo lại không biết.
"Dạ, là bù thêm vào, có gì sao ạ?"
Thảo trả lời một cách hồn nhiên khiến cho Nguyên Hồng cũng phải động lòng một chút.
"À không, không có gì, chỉ là chưa từng có ai tuổi ngươi có thể làm được điều ngươi vừa nói mà ta biết!"
Thấy Nguyên Hồng nói vậy, Thảo có một chút lo lắng.
"Vậy nó hiếm lắm ư? Con có phải là kẻ dị biệt không?"
Thấy Thảo lo lắng như vậy làm Nguyên Hồng phụt cười.
"Dị biệt ư? Không, không đâu, chỉ là ngươi tài năng hơn người khác thôi!"
Thấy sư phụ cười như vậy, Thảo cũng phải xấu hổ mà không biết giấu mặt đi đâu.
Sau đó, Nguyên Hồng cũng bắt đầu nghiêm túc lại.
"Dù sao thì, ngươi luyện xong rồi nhỉ!"
Vừa nói, một chiếc thảm bay tới, theo đó, Nguyên Hồng nhảy lên chiếc thảm đó và ngồi lên nó.
"Theo ta!"
Thảo thấy rằng cô đang được gọi, cô bé ngay lập tức chèo lên chiếc thảm đó.
"Vì ngươi không biết bay nên ta phải tự tay lấy cái này mà chở ngươi, liệu hồn mà biết ơn đi!"
Nguyên Hồng nói với vẻ lạnh lùng, nhưng thâm tâm cô thật sự rất quan tâm tới Thảo, vì cái thảm này đã rất lâu rồi cô không xài nên cô đã phải bới tung cả kho đồ của mình lên rồi giặt nó thì mới chở Thảo lên được.
"Dạ!"
Thảo cũng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-gia-luyen-linh-den-1000-tang/3038503/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.