Gió từ bên ngoài cửa sổ thổi vào trong phòng, lướt ngang qua tấm rèm cửa, khiến chúng khẽ lay động, tạo thành một làn sóng trắng.
Ngụy Khinh Ngữ an tĩnh đứng trong cơn sóng, khoé môi cong lên, lộ ra một nụ cười vô cùng xinh đẹp.
Quý Tiêu khẽ nuốt nước bọt, vẻ mặt rất căng thẳng.
Chắc chắn là Ngụy Khinh Ngữ đã nghe được cuộc đối thoại của ba người ngày hôm đó.
Quý Tiêu giả vờ ho nhẹ, bình tĩnh hỏi: “Cô đã nghe được hết rồi sao?”
“Tôi chỉ nghe được đoạn mà cô nói.” Ngữ điệu của Ngụy Khinh Ngữ vẫn rất bình thản.
Quý Tiêu khi nghe thấy những lời đó, cũng bình tĩnh trả lời: “Ờm.”
Nhưng đâu ai biết rằng trong lòng cô lúc này đang có hàng ngàn câu “Thôi xong rồi!” đang điên cuồng nhảy ra.
Kỳ Kỳ với Phòng Nhất Minh còn nói nhiều hơn, vậy mà Ngụy Khinh Ngữ lại chỉ nghe thấy được những lời của mình.
Chẳng lẽ lại bị nữ chính ghim nữa rồi sao?
Có thể nể tình chuyện ngày hôm nay cô tình nguyện dâng hiến tuyến thể cho nàng mà bỏ qua đi được không…
Căn phòng đầy mùi thuốc khử trùng bỗng chốc im lặng đến đáng sợ.
Ngụy Khinh Ngữ liếc nhìn Quý Tiêu đang ngồi trên giường bệnh, trong đôi mắt xanh ngọc thoáng hiện lên ý cười.
Người nào đó từng dõng dạc tuyên bố, vậy mà giờ đây đôi tai lại đỏ bừng.
“Ồ, bạn nhỏ, tỉnh rồi à?”
Lúc này, bác sĩ vừa bôi thuốc cho Ngụy Khinh Ngữ xong, cô đi đến phá vỡ đi sự im
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-dau-quoc-dan-omega-luon-muon-doc-chiem-toi/2895286/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.