6h30 sáng, 
- Tiểu Du, mau dậy đi, sao hôm nay dậy muộn thế? 
Mẹ của Tạ Hoài Du đứng dưới lầu gọi, vào lớp lúc bảy giờ rưỡi thì Tạ Hoài Du sẽ dậy lúc sáu giờ, thậm chí có thể sớm hơn. Ấy vậy mà hôm nay lại dậy muộn. Mẹ anh thấy gọi mãi mà con chưa chịu dậy, bà sợ con trai sẽ ngủ quên rồi trễ học, bà đi lên phòng, gõ cửa rồi bước vào đánh thức anh dậy. 
Thấy Tạ Hoài Du mở mắt, mẹ định đi ra thì bị kéo lại. 
- Mẹ... cho con viên thuốc hạ sốt với. 
Mẹ anh ngạc nhiên, lo lắng quay lại hỏi: 
- Con ốm rồi hả? 
- Đợi mẹ, mẹ đi lấy thuốc cho. 
Bà chạy xuống nhà mở tủ lấy thuốc, trước khi đem thuốc lên cho con trai, bà gọi điện cho giáo viên xin cho con trai mình nghỉ học. 
- Nào, ngồi dậy uống thuốc đi. Vừa nói vừa đỡ Tạ Hoài Du ngồi dậy. 
- Mẹ xin cho con nghỉ học hôm nay rồi, con uống thuốc xong thì nằm nghỉ đi, mẹ đi nấu cháo cho con. 
- Vâng, cảm ơn mẹ. 
Có lẽ do đang sốt cao nên vừa dứt lời là anh có thể ngủ được ngay. Dáng vẻ lúc ngủ của Tạ Hoài Du trông thật ngoan ngoãn và đáng yêu làm sao, như một con cún vùi mình trong chiếc chăn ấm cúng vậy. 
 ————— 
Giờ ra chơi hôm nay Tần Mộng Khiết chạy đến lớp của Tạ Hoài Du, muốn gặp mặt đưa quà để cảm ơn việc anh đã kèm cô học. 
- Tạ Hoài Du nay 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-dau-ngot-ngao/3001252/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.