Du Quân đứng trên hành lang tầng 3, hững hờ đưa mắt nhìn xuống sân trường. Giữa dòng người náo nhiệt nô đùa, anh chợt thấy thấp thoáng một thứ gì đó trắng ngà, tung bay mềm mại như dải lụa đào. Nhưng cũng rất nhanh, bóng dáng ấy lướt qua, lẫn sau đám đông rối mắt.
Bất giác, Du Quân cảm thấy có một điều gì đó quen thuộc lạ lùng. Anh cố gắng tìm kiếm. Mái tóc mùa hạ năm đó khiến Du Quân nhớ nhung, bỗng chợt xuất hiện ngay trước tầm mắt anh. Trong phút chốc, Du Quân tưởng mình nhìn nhầm, ngỡ bản thân bị quá khứ làm cho mơ hồ. Nhưng không, anh đã thấy rất rõ ràng bóng hình tinh khôi ấy.
Du Quân rời khỏi hành lang, vội vàng chạy xuống sân với nỗi lo rằng: nếu anh không đuổi theo, có thể sẽ để lỡ mất mãi mãi.
Bốp! Chát! Những âm thanh xô xát va chạm kêu lên rất vang. Một cánh tay từ phía sau vụt tới, Bạch Hồng quay lại, phản ứng nhanh gọn nắm lấy cổ tay ả nữ sinh bẻ ngược hai vòng. Cô hạ người xuống, thúc mạnh cùi chỏ vào bụng bà chị không biết điều. Hai người bên cạnh thấy bạn mình bị đánh, liền nhảy vào đấm đá loạn xạ.
Và tất nhiên mười năm văn ôn võ luyện của Bạch Hồng giờ quả không phí hoài. Dáng người thon gọn nhìn vậy mà lại không hề yếu chút nào. Bạch Hồng lách người, giữ lấy vai đối thủ rồi gạt chân chị ta. Lần lượt bốn người không hẹn mà cùng nhau ngã nhào xuống đất. Cô không có ý định đánh nặng tay vì dẫu sao
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-dau-mai-mai/2972241/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.