Sau khi cuộc thi kết thúc, mọi người cũng lần lượt rút khỏi trung tâm để đợi buổi công bố kết quả vào buổi chiều.
Du Quân bị các học sinh nữ vây kín xung quanh, mắc kẹt đến không thể nhúc nhích nổi. Tương tự phía bên kia, cũng đã có vài anh chàng đến bắt chuyện với Bạch Hồng. Tuấn Kiệt và Mặc Hàn đi theo sau cô làm công tác bảo vệ vợ thằng bạn, liên tục chặn các chú ong đang lăm le muốn hút mật hoa.
Bạch Hồng đứng nhìn Du Quân một hồi, thấy anh vẫn bị chôn chân giữa đám mê trai, cô đành tặc lưỡi, ra tay nghĩa hiệp giúp đỡ.
- Bạn ơi cho mình xin số được không?
Một nữ sinh hớn hở reo lên, tròng mắt không dấu được sự u mê mà như biến thành hình trái tim.
- Tránh ra.
Du Quân tỏ rõ nét mặt khó chịu, đôi mắt lạnh lùng khẽ nheo lại. Anh đưa tay lên, phủi chỗ áo vừa bị nữ sinh kia chạm vào.
- Bạn ơ...
- Cậu ấy đã bảo tránh ra rồi mà. có vấn đề về thính giác à?
Bạch Hồng đứng phía ngoài, mạnh mẽ xen ngang lời cưa cẩm vô sỉ. Đám người quay lại nhìn cô, chanh chua hất cằm:
- Mày có quyền gì mà lên tiếng? Câu dẫn sự chú ý bằng trò rẻ tiền này chắc?
Nhưng dường như không có chút nao núng, Bạch Hồng sắc sảo cất giọng mỉa mai:
- Khiếm thính nặng rồi. Đi bệnh viện mau lên. Nói nhiều coi chừng sau này bị câm.
Tay cô phe phẩy, ánh mắt lơ đãng không để tâm. Cô điềm nhiên tiến thẳng về phía trước, và khí chất này khiến đám đông bất giác tự rẽ ra nhường đường. Đến đối diện Du Quân, Bạch Hồng thẳng thừng chỉ vào mặt anh và nói:
- Sau này ra ngoài thì bớt đẹp lại.
Rồi cô quay gót, dẫn theo Du Quân ra khỏi trung tâm thi đấu trước nhiều cặp mắt ngỡ ngàng.
Du Quân đi sát ngay sau bóng lưng mảnh mai, cảm tưởng như bản thân lúc này trông giống hệt một chú cún ngoan ngoãn bám đuôi chủ. Nhưng trái với cái tôi cao ngất ngưởng thường có, tự nhiên anh thấy hạ mình nghe lời cô cũng không tệ cho lắm.
- Này. Cậu vừa khen tôi đẹp?
Không nén được vui vẻ khi nghe Bạch Hồng nói mình "bớt đẹp lại", Du Quân liền mở miệng trêu ghẹo cô. Cứ nghĩ Bạch Hồng sẽ giống như mấy nàng thiếu nữ khác, xấu hổ từ chối, nhưng không, cô lại thẳng thắn trả lời rằng:
- Ừ. Tôi thấy cậu đẹp thì sao?
- Vậy là mê tôi rồi chứ gì?
- tôi không có mù nên nhìn chung thì đó là đánh giá khách quan nhất rồi.
Bạch Hồng điềm nhiên đáp.
Du Quân không nói gì nữa. Anh vẫn chẳng thèm để tâm tới lời giải thích của Bạch Hồng, mà nghiễm nhiên cho rằng ít ra cô có để mình trong mắt. Bạch Hồng và Du Quân cứ thế đi ra cổng. Nhóm bạn đã chờ sẵn.
Cô suy nghĩ đơn giản, đưa tay chỉ về phía đó và nói với Du Quân:
- Kia kìa. Tuấn Kiệt và Mặc Hàn cũng đẹp trai đấy chứ.
Du Quân đen mặt lại, xung quanh bắt đầu tỏa ra hàn khí đến rợn người. Cô đây lại dám khen người con trai khác trước mặt anh ư? Kể cả khen sau lưng anh cũng không được phép! Du Quân trầm giọng cảnh cáo:
- Từ giờ cậu mà còn khen tên nào khác ngoài Du Quân tôi ra thì tôi rạch mặt tên đó.
Bạch Hồng bĩu môi cãi lại:
- Tham lam. Tôi cũng cần thỏa mãn nhu cầu thưởng thức cái đẹp mà.
- Vậy thì nhìn tôi là đủ.
Anh ngang ngược chốt hạ. Cô không thèm tranh luận với tên mặt lạnh khó hiểu này nữa, rảo bước đến cạnh, khoác vai Nhi Tâm.
- Giờ đi đâu đây chúng mày?
Hàn Thư lên tiếng, hỏi.
Ờ thì... chuyện là vì đợi Du Quân và Bạch Hồng, nên cả nhóm đã lỡ mất chuyến xe đưa đón của trường.
- Đi chơi chứ gì nữa. Hôm nay chủ nhật mà.
Tuấn Kiệt dí cái đầu nhỏ của Hàn Thư xuống, tùy tiện nói. Và thế là bọn họ đi chơi thật. Dù không biết phải đi đâu trên một tuyến phố lạ hoắc lạ hươ thế này. Nhưng đi thì cứ đi, tới đâu thì tới.
Mùa xuân đang độ ấm áp dần lên. Không còn bao lâu nữa là sẽ tới kì thi cuối kì.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]