Hôm nay chắc là cái ngày định mệnh, hoặc là ngày cuối cùng để sống ? Ý Nhi vừa tan, sao đột nhiên hôm nay thời gian trôi nhanh quá trời quá đất. Mới sáng chớp mắt 1 cái mà trưa rồi, chỉ đếm ngược vài tiếng nữa là đi "hẹn hò" !!!
"À không là đi hội chợ với bạn thôi!!!!" đừng có viễn vong. Mà tự nhiên cái nó hồi hộp tim đặp như muốn văng ra ngoài. Nay ăn cơm căn tin mà chẵng ngon tí nào, cứ mãi nhớ về cái vị bánh mì ngày hôm qua, nghĩ tới mà cái vị nó lại trào trong miệng.
Đang mơ mơ màng màng nhớ cái vị bánh hôm qua, đột nhiên 1 cái bóng quen thuộc tiến lại gần. Còn ai được nữa là cậu ta đó ! "Nay cậu ta cũng ăn ở căn tin à, trùng hợp hay đùa nhau vậy ???" Ý Nhi cố tỏ ra chẵng có gì, nhưng mấy vệ tinh nào có để yên cơ chứ !
Gia Bảo cậu ta vừa đặt khay cơm xuống trước mặt Ý Nhi là bọn họ đã nháo nhào cả lên. Tuy không gia thế không có gì nổi bật cho lắm nhưng lại có tiếng trong học tập và thể thao, chắc đứng thứ 2 hay thứ 3 gì đó. Nhưng đã đứng thứ 2 thì ai còn dám giành thứ nhất với cậu ta chứ !
Vừa đặt mông xuống là xung quanh đã xì xào rồi. Làm giống cái cảnh trong phim ấy ớn cả da gà, rồi nghĩ cái cách khi bị chúng bu nhau đánh nữa, chắt liệt người.
_Nay tớ cũng có giờ học trùng cậu, trùng hợp quá nhỉ ?
Vừa nói cậu ta vừa cười tít cả mắt, trông cứ như trẻ ấy.
"Rồi là trùng dữ chưa, tui bị đánh là tại cậu đó nha ~ nói ra là bạn học cũ, ai mà tin cho được, tui có bề gì là cậu không yên đâu !!!"
_Sao vậy chẵng lẽ cậu còn giận chuyện tớ thiếu tiền cậu à, hôm trả tớ có nói sai gì sao ?
"Trời ơi, nói vậy làm khó nhau rồi, người ta không biết tưởng tui ức hiệp cậu nữa"
_Không có, chỉ là hôm nay hơi mệt thôi à ~
Ý Nhi nhăn nhó, cố tỏ ra đôi chút tự nhiên
Gia Bảo không nói gì thêm, chỉ im lặng ăn, Ý Nhi có chút không ổn cho lắm. Khuôn mặt đó cùng cử chỉ vô cùng hợp gu, không biết từ khi nào mà lại có cái cảm giác lạ lùng cùng với cái đứa "hách dịch" mà mình ghét cay ghét đắng ngày xưa !!!
Hôm nay chủ đề bàn tán trên mấy cái diễn đàn mạng chắc là đây rồi "Nam thần ngồi chung với con nhỏ hách dịch" chắc chắn cái tựa là vậy không sai !!!!!
Đến miếng dưa cải cuối cùng mà cô thích nhất cũng nuốt không trôi rồi. Vờ bấm điện thoại, nhưng là đang cầu cứu vị cứu tin mang tên Phương Khanh đó. Tuyết Nhi hẳn là chưa khỏi bệnh, nên mới không gọi đến cảm mơn đôi câu.
_Cậu ăn xong rồi hả. Đợi mình 1 chút rồi mình lên giảng đường chung nhé, nay mình có nhiều thứ muốn nói với cậu lắm !
Cậu ta vừa nói vừa cười, làm đốn tim cả trăm cô gái đang ngồi canh me ở đấy.
Lúc ăn xong rồi đi từ từ lên giảng đường. Chẵng hiểu sao mà chẵng có cái lí do nào hợp lí để rời khỏi cái nơi đầy "tai ương" mà cái người tên Gia Bảo này mang đến nữa. đi đến đâu là người rình đi theo tới đó, nhiều khi nghĩ rời khỏi cậu ta tí là không chừng tan xương !!!!
_Đành ngoan ngoãn theo cậu vậy !!!!
Ý Nhi lẩm nhẩm trong miệng,cau có trông hơi khó coi.
_Sao á ?
Gia Bảo nghe thấy gì đó, liền quay sang hỏi ngay trong vẻ mặt khó hiểu
_Không gì đâu !!!!!!
Ngồi kế cậu ta mà tim Ý Nhi cứ mãi đập nhanh 1 lúc ngày càng nhanh hơn, chỉ cố nén sợ cậu ta nghe được lúc nào không hay." Không biết cậu ta nghĩ gì mà mặt cậu ta trông tỉnh thế không biết. Ước gì mà cái đứa bạn thân ôn dịch của cậu ta xuất hiện thì tốt biết mấy, mình sẽ không còn trở thành tâm điểm chú ý nữa".
_Nhi này, tớ nói này có gì cậu đấm thằng Thắng chết tiệt nhé !!!!
"Gì nữa đây, mới nhắt luôn ấy!!!"
_Ừ
_Thôi mà chiều nói !!!
_.....
Tuy về xét về phía cạnh bên ngoài thì không là gì nhưng bên trong "thì nếu không có nhiều người thì Gia Bảo cậu sắp thành "Gia nhăn" rồi đấy nhé"
"Đùa nhau à, thế thì đừng có nói, chiều rồi nói cũng được vậy"
Gia Bảo thấy có hơi ơn ớn, tay đã lên hẳn cả "da gà" thừa biết người ngồi kế có cái tính gọi là "Tính nóng như kem" ấy mà còn đùa. Nhưng trông cậu ta thích lắm, miệng cứ khó mà không nhết nhết lên cười.
Nhìn thấy cái dòng tin nhắn cầu cứu vô cùng chân thực, Khanh cũng im lặng chề chề môi "Chê" ấy. Đang ngồi phía sau kia kìa gần cửa ra vào ấy, rõ là thích thế mà còn bày đặt nhắn tin cầu cứu.
_Rồi sao làm vậy chi cho tốn pin điện thoại vậy má !
Khanh lầm bầm
Rõ là ngồi chung giảng đường, nhưng lại còn không chú ý đến người ta mà còn nhắn tin cầu cứu, rõ là đang chú ý đến người kế bên thôi.
Nay giảng đường nó đông 1 cách lạ thường chắc là có sự hiện diện của 1 người cũng gần như 2 từ "hotboy" trong truyền thuyết.
Nghĩ tới cảnh bị xé sát sau khi rời cậu ta nữa bước, mặt Ý Nhi đã trông khó coi lắm rồi.Người đó giờ ai đụng thì không ngại đụng lại như cô ,cũng có chút hơi sợ rồi.
_Sao vậy, cậu khó chịu à !!!
"Sao lại nữa vậy, thôi đi không !!!!" Cậu ta nhẹ nhàng quan tâm hỏi như vậy vừa thích tức." Thích thật đó, mà tức cái là cuộc sống của tui khi rời khỏi cậu sẽ ra sao đây Gia Bảo ơi~"
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]