Chương trước
Chương sau
Cô thông thả rời đi, Thế Hạo ngồi bên cạnh nhìn cô với ánh mắt chứa đầy sự ngạc nhiên tò mò cùng khó hiểu. Rỏ ràng là hắn với cô bằng tuổi nhau cơ mà, sao cô có thể có giấy phép lái xe?

"Thi Nghi, giấy phép của cậu ở đâu ra vậy?" hắn khó hiểu hỏi cô.

"Chổ tớ ở lúc trước 16t đã được cấp phép hơn nữa giấy phép ờ nơi đó muốn mang đi đâu dùng cũng được.

Nghe thế ánh mắt hắn sáng lên, xem ra hắn phải đến chổ cô sống lúc trước để thi lấy bằng mới được dù sao hắn phải đưa đón cô nhiều hơn nếu phải lập lại tình trạng như ban nãy thì rất mất mặt.

Nhận thấy ánh mắt hắn thay đổi dù không muốn nhưng cô vẫn phải đập tan suy nghĩ của hắn "Định cư một năm mới đủ điều kiện, nhưng nếu cậu thật sự muốn thì cứ đến đó định cư một năm rồi quay về."

Vừa nghe cô nói vậy hắn liền xụ mặt, định cư ở đó một năm đúng là không có khả năng. Hắn mà đến đó thì ở đây có phải sẻ có càng nhiều ông bướm vây quanh cô hay không? Nghĩ đến vấn đề này hắn ngày càng không vui.

"Nếu không muốn đi nước ngoài vậy cố gắng nộp tiền phạt thêm hai năm nữa đi, số tiền phạt cậu nộp trong hai năm tới chắc cũng chỉ bằng số tiền phải bỏ ra trong một lần ăn chơi ấy mà"

Nhưng mà cái quan trọng là hắn không để tâm đến việc tốn bao nhiêu tiền cái mà hắn để tâm nhất chính là phải mắt mặt trước cô.

Tiểu Di và Vi Vi nảy giờ to nhỏ một hồi mới lên tiếng "Nghi nhi chuyến du lịch sắp tới cậu muốn đến đâu?"

"Tớ không biết nữa, chưa nghĩ ra là sẻ muốn đi đâu"

Như Di nghe thế hai mắt liền sáng lên, nếu đã không biết phải đi đâu thì cứ để cô đề xuất vậy "Tớ thấy hay là chọn đến vùng núi đi, đi Mộc Châu một lần thử xem sao"

Vi Vi bên cạnh cũng phụ họa "Nghe nói nơi đó có rất nhiều đồi chè, đến đó thử trè được hái tại chổ một lần xem sao"

Di Di tiếp tục giới thiệu về Mộc Châu, cái nơi mà cô ấy chưa bao giờ đến một cách đầy nhiệt tình rất không giống người chưa từng đến bao giờ.

Cô nghe hai người họ kẻ sướng người họa một hồi liền hơi nhướn mài "Này, muốn đi đâu các cậu cũng phải cùng lớp quyêt định chứ có phải tự định đoạt đâu"

Như Di nghe thế liền cười "Cậu quên mình là lớp trưởng à?

Tớ bảo đảm bản thân chỉ cần đứng trên bụp giảng luyên thuyên gần mười phút đảm bảo bọn họ sẻ đồng ý việc đến Mộc Châu"

Như Di rất tự tin về năng lực của mình ở khoản này, dù sao trước kia trong lớp nhiều lần mâu thuẩn không quyết định được việc gì đó cô chỉ cần đứng ra nói một hồi bảo đảm cả lớp sẻ đồng ý.

"Nếu được như thế vậy cậu cứ quyết định đi, hy vọng cả lớp thật sự sẻ nghe theo lời cậu"

Và rồi Vi Vi và Như Di một lần nữa lại bỏ qua cô mà bắt đầu bàn tán những thứ cần cho chuyến đi, mãi đến khi vào trung tâm thương mại.

Tiểu Di đi đến ôm lấy cánh tay cô bắt đầu đưa ra những thứ cần thiết cho chuyến đi sắp tới "Tớ thấy nên mua thêm mấy loại mỹ phẩm phù hợp với thời tiết của Mộc Châu, cả quần áo nữa tớ nghe nói nơi đó khá lạnh"

Nghe thế cô liền gật đầu đồng ý, sau đó ngoảnh đầu nhìn cái tên ngốc đang đi phía sau thật không biết ở nhà hắn có sẳng quần áo phù hợp không nữa.

Vừa định lên tiếng hỏi thử liền bị Vi Vi kéo đến một cửa hàng bán mỹ phẩm cách đó không xa.

"Hai cậu thường dù những gì thì tản ra mua đi, tớ muốn yên tĩnh mà chọn mấy thứ phì hợp"

Nghe cô nói vậy Vi Vi và Di Di nhìn cô với ánh mắt cún nhỏ bị bỏ rơi, dù không cam lòng nhưng cả hai vẫn tản ra xa.

Thế Hạo lúc này mới có cơ hội ở riêng với cô, hắn đi lại cạnh cô trên tay còn cầm thêm cái giỏ để cho cô đựng thứ mình muốn mua.

Cô cũng nhanh tróng chọn mấy sản phẩm trống nắng, dưỡng ẩm với serum phù hợp với da của cô cũng như là thích hợp dùng khi trời lạnh.

Thế Hạo cầm giỏ đi theo cô thấy mấy thứ trong giỏ được cô chọn thì khó hiểu nhanh tay cầm lấy điện thoại search gg lại xem thử công dụng của chúng là gì cũng như tìm kiếm những thứ cần thiết khi đến những nơi lạnh.

"Cậu có phải quên kem dưỡng da tay- chân rồi hay không?

Còn có cả dưởng tóc hạn chế hanh khô nữa?"

Nghe hắn nói thế cô liền phát hiện quả thật cô quên đi cái đó, nếu không nhờ hắn nhắc chắc cô phải tới lui nơi này thêm vài lần nữa.

Lại nhớ đến việc không biết hắn có thứ này hay không nên cứ hỏi thử cái, nếu không có cô cũng không ngại mà giúp hắn chọn vài món đâu.

"Cậu có những thứ này hay không?"

Hắn nghe vậy liền lắc đầu, hắn cảm thấy bản thân chắc sẻ không cần phải dùng đến những thứ này đâu.

"Không có, tôi chưa từng dùng đến những thứ này" hắn thành thật nói.

Nghe vậy cô cũng chẳng ngạc nhiên gì mấy chỉ hơi gật nhẹ đầu, nếu chưa từng dùng đến vậy thì mấy ngày đi Mộc Châu nhất định sẻ dùng đến nên thôi cứ mua vậy.

Cô lại tiếp tục chọn mấy sản phẩm phù hợp cho tất cả loại da bỏ vào trong giỏ dù sao cũng chẳng biết hắn là loại da gì nếu có hỏi hắn thì chắc gì hắn đã biết đến, thôi cứ lấy đại dù công hiệu nó không bằng những sản phẩm được phân chia theo loại da rõ ràng nhưng hiệu quả nó cũng rất tốt.

Hắn thấy cô đặt thêm mấy loại nữa thì cho rằng đó là mua cho cô chứ hắn cũng chẳng nghĩ đến việc cô đây là đang mua cho hắn.

Lúc cô chọn xong đến quầy thanh toán thì liền thấy Vi Vi và Di Di thanh toán xong từ đời nào, hai người họ đang ngồi sofa ăn bánh uống trà của cửa hàng mà đợi cô.

Nhân viên khi thấy mấy món mà cô chuẩn bị thanh toán thì lòng vô cùng vui vẻ dù sao đó toàn là sản phẩm của các thương hiệu nổi tiếng giá vô cùng cao, nhân viên vui vẻ nhất chính là thấy khách hàng mua toàn sản phảm đắt tiền như vậy tiền hoa hồng của cô ta mới có thể cao được.

Lúc quẹt thẻ tính tiền cô định cuối đầu lấy thẻ trong túi ra nhưng lúc này mới nhớ ra túi của cô hiện tại đang được đeo trên người Thế Hạo, vốn cô cũng tưởng hắn sẻ mở túi lấy thẻ của cô nhưng ai ngờ thế mà hắn lại lấy thẻ của chính mình ra thanh toán.

Cô cũng không có phản ứng gì nhưng trong lòng đã dự tính chút nửa cô chuyển tiền lại cho hắn là được chứ gì.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.