Chương trước
Chương sau


Trạng thái tinh thần của hắn hiện tại vô cùng phức tạp lo lắng sợ hải đang xen, mồ hôi đã sớm ướt cả ảo, muốn mở miệng giải thích với cô nhưng khó khăn vô cùng.

"Sao vậy? Khó giải thích lắm à?" Đợi hắn có chút lâu nên cô liền lên tiếng hỏi lại, sự kiên nhẫn của cô ngay lúc này đây không có dấu hiệu giảm.

Cô đang đợi hắn giải thích cho cô nghe lí do ruốt cuộc là gì, giờ cẩn thận suy nghĩ lại cô luôn cảm thấy mấy ngày hôm nay hắn rất kì lạ.

Từ cách hành xử và nói chuyện với cô luôn không giống với trước kia, mới hơn 1 tiếng trước thôi cô còn cho rằng hắn đổi tính đổi nết ý thức được bản thân đã trưởng thành nên không muốn gây gỗ kím chuyện cải nhau chí chóe với cô nữa nhưng giờ đây cô nhận ra mọi việc hình như không giống như những gì cô đã nghĩ.

Thế Hạo lúc này đứng đối diện với cô, trông thú nụ cười và nét mặt vô cùng bình thản của cô vừa sợ hãi lại vừa muốn vuốt ve.

Lúc này đây hắn bắt đầu phân vân đưa ra lựa chọn nên nói gì với cô để cô có thể không tức giận với hắn, đắn đo suy nghĩ một lúc hắn đành quyết định nói sự thật với cô.

"Tiểu Nghi, dù biết cậu sẻ không tin nhưng tôi vẫn muốn nói tôi thích cậu có lẽ đã thích từ rất lâu rồi ấy, nhưng đến tận bây giờ tôi mới nhận ra việc này.

Tôi bây giờ cũng đã hiểu vì sao bản thân không thích cậu quen biết với người đàn ông nào khác ngoài tôi, tất cả là vì tôi ghen tôi sợ hải việc cậu bị người khác cướp mất, sợ hải việc cậu không còn cần tôi nữa chướng mắt tôi."

Nói đến đây hắn vừa có chút sợ hãi lại vừa có chút trông đợi về phản ứng của cô dành cho hắn.

Mà cô sau khi nghe xong những lời hắn nói cũng xem như đã được làm gõ những vấn đề suy nghĩ phân vân trong đầu, không nghĩ đến hắn thế mà thích cô.

"Cậu thích tôi thật sao, hay nó chỉ là những lầm tưỡng cậu cũng biết đấy từ nhỏ chúng ta đã không hợp nhau suốt ngày kím chuyện muốn đánh nhau thì làm sao có thể nãy sinh tình cảm yêu thích được chứ?

Trong mắt người khác chúng ta là đôi oan gí không hợp nhau, mà oan gia thì làm sau có thể thích nhau được nên là hiện tại còn sớm lầm tưỡng cũng chỉ mới vừa được hình thành, lúc này cậu nên quên nó đi chúng ta không có kết quả đâu chỉ làm bạn bè là đủ vui rồi"

Lúc cô nói ra lời này cô cũng chẳng gõ cảm giác của mình là gì nữa, ban đầu cô cảm thấy vẫn nên từ chối hắn thì tốt hơn bởi vì cô và hắn không có cùng một tần số hai người sẻ chẳng hợp nhau nhưng đến khi từ chối xong lại có cảm giác rất lạ.

Mà hắn nghe xong lời cô nói liền có chút cảm giác không nói nên lời, mặc dù đã sớm dự đoán được việc này nhưng đến khi thật sự gặp phải cảm giác liền rất đau lời nói vô hình nhưng cảm giác như hàng trăng chiếc kim ghim sâu vào tim vậy.

"Tiểu Nghi cậu đừng cho rằng tôi lằm tưởng, việc tôi thích cậu là thật xin cậu đừng vội vàng từ chối tôi như thế có được không? Thử cho tôi một cơ hôi có được không?" Lúc này đây mặc dù biết cô đang từ chối mình nhưng hắn vẫn ra sức năng nỉ cầu xin một cơ hội thuộc về mình, hắn cố nắm chặt lấy tay hi vọng cô sẻ cảm thấy hắn đáng thương mà cho hắn một cơ hội, hắn không muốn bản thân phải từ bỏ một cách dễ dàng như vậy.

Cô cảm thấy hắn giờ phút này đây như muốn khóc tới nơi luôn vậy, cô không biết phải làm như thế nào cho đúng dù sao cô cũng chưa từng yêu đương bao giờ cả.

Vốn muốn từ chối nhưng nhìn người con trai đáng thương trước mặt này đây cô có chút không đành lòng, cô sợ một khi bản thân lên tiếng từ chối nước mắt của người con trai trước mặt sẻ không kìm được mà gơi xuống mất.

Nghĩ thế cô liền hơi thở dài mà lên tiếng "Được, nếu cậu đã nói thích tôi vậy chứng minh cho tôi thấy đi có được không?"

Hắn nghe lời này của cô nói liền bắt đầu kích động không thôi, vội vàng ôm chầm lấy cô vào lòng kích động mà lên tiếng "Cảm ơn cậu tiểu Nghi, cảm ơn vì đã không tuyệt tình từ chối tớ cảm ơn vì cậu đã cho tớ cơ hội, cảm ơn vì cậu đã không ghét bỏ.

Cô thấy hắn ôm mình như vậy cũng không vội vàng mà đẩy ra cứ để mặc cho hắn ôm như vậy, hai tay cô còn cố ý vuốt ve tấm lưng người nọ như để an ủi, cô phải cẩn thận suy nghĩ tính toán xem trong tương lai phải đối với người này như thế nào.

Nếu như là trước kia cô có thể tùy thời đùa giởn đánh người nhưng nay đã biết người này thích mình vậy thì đùa giởn đánh người gì đó đã không còn thích hợp.

Cô phải làm như thế nào để người ta cảm thấy cô không quá thân thiết cũng không được quá xa cách, như thế người này mới không cảm thấy tổn thương vì cho rằng cô đang đùa bởn tình cảm của họ.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.