Chương trước
Chương sau


Lúc hai người lên xe Thế Hạo liền mặc kệ phía trước có bác tài xế đang ngồi mà cứ thế nghiên người ôm chầm lấy cô.

Cô bị hành động bất ngờ này của hắn dọa cho giật hết cả người vội vàng muốn đẩy người ra nhưng càng muốn đẩy người lại càng ôm chặt hơn nữa.

Mà tài xế bị âm thanh phía sau làm cho thu hút liền liếc nhìn thông qua gương liền không khỏi bị dọa sợ, suýt chút nữa đã rung tay mà lạt tay lái, nhưng tố chất người cầm lái luôn rất vũng nên tài xế nhanh tróng trấn định lại ung dung lái xe như không có chuyện gì.

Mà phía sau hình ảnh mà tài xế nhìn thấy được chính là Thế Hạo đang cắng chặt lấy vai cô hay nói cụ thể hơn là ngay cổ, vị trí mà áo sơmi không che được.

Bị cắn đau cô không khỏi cắn chặt răng, đẩy người ra thì cô không thể đẩy được nên chỉ đành chịu đựng mà vùng vẫy "A.... đau... mẹ nó cậu lên cơn điên gì vậy mau buôn tôi ra"

Nhưng mặt cô vùng vẫy mắng hắn đánh hắn, hắn cũng chẳng buôn cô ra mà cứ cắn chặt đợi đến khi cảm thấy đủ hắn liền nhã ra bắt đầu liếm láp vị trí mà bản thân hắn vừa mới cắn, hiển nhiên nơi đó đã bị hắn cắn cho chảy máu mà vết thương ngay vị trí đó rất dễ bắt mắt người nhìn.

Hắn muốn cắn ngay vị trí này để cho người nào đó nhìn thấy liền có thể hiểu bản thân người kia sớm đã không có cơ hội nên vui lòng đừng lượng lờ làm phiền nữa.

Mà cô khi không còn cảm giác đau nữa liền ngay lập tức đẩy hắn ra, lúc này hắn dường như hắn không ôm chặt cô nên lực đẩy vô cùng dễ dàng.

Hắn bị đẩy qua một bên liền vô cùng ngoan ngoãn mà ngồi đó, giống như cái người vừa lên cơn cắn cô không phải là hắn vậy.

Co thấy hắn như vậy liền không vội nhìn đến mà nhanh tróng lấy chiếc gương nhỏ từ balo ra để quan sát vết tương của chính mình, không nhìn thì thôi vừa nhìn đến cô liền giận đến nghiến răng.

Vết thương bị cắn đến chảy máu, dấu răng để lại tuy không quá sâu nhưng cũng cở 5-10 ngày gì đó mới có thể biến mất, nếu chỉ dấu răng thôi thì không sao nhưng nó sẻ con bầm lên nữa nếu có dấu xanh xanh tím tím gì đó sẻ rất ghê.

Sau khi xác định xong vết thương trên cổ mình cổ mình cô liền bắt đầu hít sâu một hơi, liền quay sang nhìn cún con vừa mới lên cơn xong giờ đây đang ngồi ngoan ngoãn một bên.

"Giải thích" Giọng nói cô lúc này rất nhẹ nhàng nhưng sâu bên trong đó là tức giận, giận đến mức muốn đánh người ngay tại chổ.

Thế Hạo biết cô đang rất giận liền ngồi ngậm chặt miệng không dám lên tiếng, mà cô thấy hắn ngồi im bất động ngoan ngoãn mà giả vờ bản thân thành bức tượng như vậy liền nổi điên lên.

"Con mẹ nó Chung Thế Hạo, nếu cậu không giải thích cho tôi vậy thì những chuyện trước đây xem như kết thúc tại đây đây"

Vừa nghe cô nói thế cơ thể hắn liền không tự chủ được mà rung lên, hắn biết lời này của cô không phải đùa mà rất có khả năng nó sẻ trở thành sự thật.

Hắn lúc này bắt đầu lết lại gần cô bắt đầu lên tiếng giải thích nếu không xem như là đời hắn xong từ đây rồi "Tiểu Nghi cậu bình tỉnh nghe tôi giải thích, thật ra tôi không phải cố ý cắn cậu đâu tôi chỉ là trong lúc tức giận không làm chủ được bản thân mà thôi" hắn khó khăn lên tiếng giải thích mà không biết rằng bản thân lại tiếp tục phạm phải một sai lầm khác.

"Tức giận mới cắn tôi? Mẹ nó hiện tại tức giận nên cắn tôi liệu sau này cậu có phải tức giận liền sẻ đánh tôi luôn hay không hả?" Vừa nói cô vừa dùng mọi cách để đẩy cái người đang dán sát lại mình ra xa một chút.

Hắn vừa nghe thế liền bắt đầu lên tiếng giải thích nhưng lần này hắn liền cẩn thận hơn, không muốn vì một phút sai lầm sơ xuất mà chọc cô thêm nữa "Tiểu Nghi, không phải cậu bình tỉnh chút thật ra cậu hiểu lầm rồi. Tôi chỉ là ghen khi nhìn thấy Bách Duật cố tình có ý đồ với cậu mà thôi, nên trong lúc tức giận tôi liền muốn đánh dấu chủ quyền thôi"

Nghe thế cô liền hỏi ngược lại hắn "Chúng ta đang yêu đương sao?"

Nghe thế hắn liền lắc đầu, mối quan hệ của bọn họ chưa phải là yêu đương "Hiện tại chưa phải nhưng sớm muộn gì cũng phải thôi"

Nghe thế cô liền mĩm cười mà nhìn hắn "Chưa yêu đương vậy cậu đánh dấu chủ quyền làm éo gì?"

"Tôi sợ người khác cướp cậu đi nên mới làm thế chứ bộ, cậu chưa nhìn thấy ánh mắt mà Bách Duật nhìn cậu đâu nó hệt như hổ rình mồi vậy. Tên đó chỉ đợi cậu sơ xuất liền sẻ vương ra móng vuốt của mình để kéo cậu về lãnh thổ cho xem.

Nghĩ đến việc này tôi liền cực kì không vui, rất rất không vui nếu mà thế tôi sẻ chịu không nổi đâu" hắn bài ra bộ dáng vừa đau lòng vừa thương tâm lại kiêm luôn cái đáng thương để cho cô nhìn xem.

Mà cô là nạn nhân trong việc này giờ đây lại có chút đau lòng mà nhìn cái người đã gây ra vết thương cho mình ở trước mặt.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.