Cảnh Nghiên nghe anh nói vậy thì trong lòng càng tò mò hơn, cũng không biết anh sẽ chở cô đến quán nào. Một lát sau y như lời anh nói, quán này đúng là đối với cô và anh khá quen thuộc. 
Quán này nằm gần trường đại học của Từ Vũ, lúc trước cô hay sang dẫn anh đi ăn ở đây vì anh có thói quen hay bỏ bữa dẫn đến đau dạ dày nên cô lúc đó càng giám sát việc ăn uống của anh hơn. Tuy cô ở Thượng Hải lâu nhưng cũng ít khi đến đây ăn. 
Hai người mở cửa xe bước xuống nhìn vào bên trong quán cũng khá đông khách, đa số đều là sinh viên. Anh quay sang nhìn cô đứng bên cạnh: "Có phải quán này đối với chúng ta đều quen thuộc không?" 
Cô gật đầu nhìn quán trước mắt: "Đúng vậy, rất quen thuộc." 
"Chúng ta vào trong thôi." 
Anh nói rồi nắm lấy tay cô dẫn vào trong một cách tự nhiên như là thói quen của anh khi đến đây trong sự ngơ ngác của cô. Vừa bước vào đã thấy bà chủ đang trở về bếp, bà ấy thấy hai người thì dừng lại kinh ngạc, nở nụ cười: "Là Từ Vũ và Cảnh Nghiên phải không? Lâu rồi mới thấy hai đứa đến cùng nhau đấy, dì chỉ toàn thấy Từ Vũ đến đây ăn một mình. Dì còn tưởng là hai đứa giận dỗi hoặc chia tay rồi. Cũng may là dì nghĩ nhiều thôi." 
Anh nghe vậy thì quay sang nhìn cô nở nụ cười dịu dàng: "Hai đứa bọn con tình cảm rất tốt, con yêu cô ấy không hết sao lại có thể 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-dau-la-chong-toi/3392633/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.