Lâm Phong Minh vừa vào phòng khách thì thấy mẹ mình ngồi ở đây ,anh có chút bất ngờ bởi vì không nghĩ là bà ấy sẽ ở đây vào giờ này. 
" Anh về rồi ." 
"Ừm" . 
" Mẹ mới đến" 
"Ừm. " 
" Anh đi rửa tay rồi ăn cơm ." 
" Ừm ".Lâm Phong Minh gật đầu rồi cũng đi vào trong nhà bếp, hai người cũng đứng dậy rồi đi vào bên trong.. 
Lâm Phong Minh thấy mẹ và Nhiệt An vui vẻ nói chuyện như vậy thì anh cũng mừng, anh cứ sợ là cô còn ghét bà ấy cho nên không có đề cập đến ,xem ra là anh đã suy nghĩ quá nhiều rồi, 
Nghĩ lại từ lúc cô mang thai đến giờ thì anh cứ suy nghĩ chuyện này chuyện kia mà thôi, còn cô ấy thì vẫn rất bình thường chứ không có suy nghĩ nhiều như anh đâu .. 
"Con thẩn thờ ra đó làm gì,mau lại đây ăn cơm ." 
" Dạ ,con lại liền.". 
Sau đó thì anh cũng đi lại rồi ngồi xuống ăn cơm ... 
Cứ nghĩ đây là mơ không đấy ,Lâm Phong Minh không tin đây là sự thật nữa mà . 
" Mẹ à nữa mẹ có qua thì rủ ba đi cùng luôn, chứ lúc trước thì 1 mình ba còn bây giờ thì 1 mình mẹ ." 
" Được, mẹ biết rồi, lúc trước chắc ông ấy còn giận mẹ ." 
"Nhưng bây giờ chắc không nữa rồi ." 
" Um .". 
"À mẹ con cũng cảm ơn mẹ về chuyện lần trước, nhờ có mẹ thấy con cho nên con mới được 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-dau-kho-phai-2/3749412/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.