Dạo gần đây Nhiệt An cảm thấy trong người khó chịu quá đi, ăn uống thì không được nhiều cô cứ nôn mãi mà thôi.
Tự nhiên cô có dự cảm không lành quá đi ,mấy tuần trước cô ăn uống đầy đủ mà cho nên không có chuyện đau dạ dày đâu ,vậy có khi nào là có thai hay không đây .
Đúng rồi,gần 2 tháng mà cô vẫn chưa có kinh nguyệt vậy có khi nào là có thai thật hay không,tại sao đứa nhỏ lại đến vào thời điểm này chứ thật không đúng lúc 1 chút nào .
Vào cái đêm mà cô bị bỏng thì 2 người có làm với nhau, nhưng mà anh ấy có mang bao mà ta, chẳng lẽ là rách bao hay sao.
Ngồi trên giường đúng là không thể yên được mà, nếu thật sự có thai thì chắc cô sẽ giữ lại mà thôi, bởi vì cô không thể nào mà phá thai được đâu ,lương tâm của cô không cho phép đâu .
Bây giờ đã gần trưa rồi, cô không thể nào mà chờ được nữa đâu .
Nhiệt An thay quần áo xong rồi cũng đi ra ngoài.
Không thấy vệ sĩ thì càng tốt ,chứ lỡ gặp bọn họ thì cô không biết nên nói .
Đến bệnh viện cô liền bắt số rồi vào phòng khám ,.
Tôn Gia Ly từ khoa chấn thương đi qua thì cô ta thấy Nhiệt An vào khoa phụ sản ,vậy chẳng lẽ nào nó đến đây là khám thai sao ..
" Mẹ kiếp, ... không thể được, nó không thể có con của anh ấy ."...
Tôn Gia Ly đến đây là bị Lâm Phong Minh đánh cho 1 trận tơi bời ,vừa mới đi chơi về mà đã bị đánh rồi ,anh ấy đã biết hết tất cả mọi chuyện cho nên mới đối xử với cô như vậy .
Phong Minh cũng không nể tình mấy năm qua cô chăm sóc cho anh ấy nữa ,cứ thế mà đánh cô đau muốn chết, suýt chút nữa thì vào nhà xác mất rồi.
Tay trái bây giờ phải bó bột nữa ,ít nhất 6 tuần thì mới lành trở lại ,càng nghĩ thì càng thấy tức mà, nếu nó không xuất hiện thì mọi chuyện đâu có bại lộ đâu .
Nhất định là nó có thai rồi, Mã Tư Thuần bây giờ cũng mất niềm tin với cô bà ta cũng chẳng thèm đếm xỉa gì đến nữa rồi, khác với lúc trước.
Sau đó thì cô ta đi kiếm chỗ ngồi đợi, nhất định phải xem là nó có thai hay không mới được..
Nếu là có thư nhất định sẽ khiến cho nó chết luôn, thứ gì mà Tôn Gia Ly không có được thì người khác cũng đừng hòng có và cô sẽ hủy hoại tất cả ,ai bảo nó cướp Lâm Phong Minh của cô làm gì chứ.
_@@
"Em đã mất kinh mấy tháng rồi."
" 2 tháng" Nhiệt An liền đưa 2 ngón tay lên ..
Lúc này thì bác sĩ mới biết là cô bị câm .
Sau đó thì bác sĩ chỉ khám mà thôi chứ không có hỏi nữa.
Trên máy siêu âm thì cô đã có thai rồi ,thai được 8 tuần tuổi .
" Chúc mừng em nha ‚em đã có thai rồi,thai được 8 tuần ."
Cô có thai rồi, đây là con của cô với Phong Minh..
[ Bác sĩ tôi bị câm vậy con tôi nó có bị giống tôi không ...]
" Chồng của cô vẫn bình thường đúng không, anh ấy có mắc bệnh gì không. ."
(Không có, chồng tôi rất khỏe mạnh .)
" Vậy thì tốt rồi, bệnh câm có di truyền nhưng nếu đứa trẻ theo gen của cha thì sẽ không bị ảnh hưởng gì đâu.."
(Vâng, vậy tôi có cần tiêm vắc xin gì không .]
" Cần chứ ,rất cần luôn ."
" Bây giờ cô đang có thai cho nên không thể dùng thuốc lung tung được và cả mỹ phẩm nữa ,sử dụng cái gì lành tính thôi"
[ Vâng tôi biết rồi ,cám ơn bác sĩ .) Nhiệt An nhắn vào điện thoại rồi đưa cho bác sĩ xem .
" Về nhà cô nhớ ăn uống đầy đủ uống thêm sữa bầu và cả vitamin ,.."
( Vâng ,..)
Thật sự mà nói thì cô cũng rất vui ,sau này sẽ có người bầu bạn cùng với mình, như thế cũng vui nhà vui cửa lắm ...
Nhiệt An ra khỏi phòng khám thì cũng không quan sát gì cả ,sau đó thì cầm sổ khám bệnh và kết quả ra về mà thôi...
Trước khi về thì cô có ghé nhà thuốc mua vitamin c và sắt về uống .
Tôn Gia Ly thấy Nhiệt An về rồi thì liền vào trong phòng bệnh hỏi, nhưng mà bác sĩ không thể nào tiết lộ bệnh án của bệnh nhân được, vậy cho nên cô ta cũng đành ra về mà thôi .
Không làm cách này thì làm cách khác mà thôi, cô không tin là mình không biết .
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]