Mã Tư Thuần đang đứng trước nguy cơ chính là mất con trai của mình ..
Lâm Phương và bà ta cũng vừa cãi nhau 1 trận long trời lỡ đất xong, ông ấy sau đó cũng bỏ đi ra ngoài mất tiêu.
Với lại bà cũng không nghĩ Gia Ly lại gây ra chuyện tài trời như vậy nữa, nó đã khiến cho Lữ Nhiệt An bị câm ..
Buổi tối Phong Minh vừa đến thì đã bị cô đuổi ra ngoài rồi .
" Anh sai rồi, xin em đừng đuổi anh đi mà. "
Nhiệt An đây là trà sữa mà em thích uống nhất." .
" Anh đem về đi, tôi không cần ".
Nhiệt An nhắn tin lên điện thoại, thấy anh không chịu đi thì cô liền nhắn tiếp .
" Anh không đi thì tôi đi. " "
'Đừng,anh sẽ đi mà ."
" Là anh có lỗi với em,cho nên anh nhất định sẽ chuộc lỗi " nói xong Phong Minh liền đặt ly trà sữa lên bàn rồi đi ra ngoài ..
Đây là trà sữa mà cô thích nhất, lúc trước 2 người cũng hay đi uống trà sữa và tán gẫu với nhau, khi ấy thật sự rất là vui nhưng sao hiện tại chỉ có nước mắt thôi vậy .
Bây giờ mới nhận sai ư ! Cô thấy nó quá trễ rồi đấy, yêu đương mà cứ hành xác nhau như thế này khiến cho cô cảm thấy mệt mỏi quá đi .
Anh ấy nhận sai thì sao chứ,cô có thể tha thứ cho người mà mình yêu . Nhưng mà giữa 2 người có rất nhiều khoảng cách,cho nên đến cuối cùng cũng sẽ không đến được với nhau đâu,có duyên mà không có phận vậy đó ..
Nhiệt An ngồi bên giường, nước mắt thì khẽ rơi xuống hai hàng mi của mình .
Những đau thương, những ký ức khiến cho con người ta nhớ mãi mà không thể quên được đâu ký ức vẫn là 1 thứ gì đó không thể nào mà quên được,dường như nó đã khắc sâu vào trái tim của cô mất rồi, lâu lâu nhắc lại cứ khiến cho con người ta phải suy tư mãi mà thôi .
Lát sau Nhiệt An cầm ly trà sữa lên rồi uống cạn hương vị cũng y như lúc trước vậy,có điều là không còn vui vẻ ngồi bên cạnh người mình thương như hồi sinh viên năm 3 năm 4 được rồi .
2 tuần sau .
Cô đã được xuất viện 1 tuần trước rồi, nhưng mà cô đang được bác sĩ điều trị để cải thiện giọng nói của mình, vậy cho nên ngày nào cũng phải đi đến bệnh viện cả.
Cô đi cùng với Phí Hưng còn không thì với Lê Quí,Phong Minh đã mời bác sĩ ở bên nước ngoài về, hy vọng là vị bác sĩ này có thể giúp được cô ấy .
Anh cũng muốn đi cùng cô, nhưng mà thấy cô không vui cho nên anh cũng đành thôi, cứ thế mà nhìn cô từ phía xa vậy ..
" Theo kết quả kiểm tra thì không có dấu hiệu bất thường, lúc trước cô có bị tổn thương ở lưỡi và thanh quản nhưng mà hiện tại đã thấy cải thiện rồi ."
" Có thể là do sốc tâm lý mà thôi, bây giờ cô cần vui vẻ lên và đừng suy nghĩ quá nhiều nữa ."
" Cô có thể nói chuyện lại được,cái này chỉ có thể trông chờ vào chính mình mà thôi ."
" Bác sĩ ông nói thật sao ."
Thật mà, tôi nghĩ cô ấy bị sốc nhiều hơn hiện tại cần bồi bổ thêm dinh dưỡng, tích cực tập luyện thể dục thể thao,mọi người trong nhà cứ nói chuyện với cô ấy đừng để cho cô ấy ở 1 mình là được. ".
" Vâng .
Phí Hưng nghe xong thì vô cùng mừng rỡ, Nhiệt An cũng cảm thấy thoải mái vô cùng, cô có thể nói chuyện trở lại được.
Sau khi khám xong thì Phí Hưng cũng đưa cô đi lấy thuốc .
Đợi 30 phút thì cũng đã xong, lấy thuốc xong thì anh cũng đưa Nhiệt An trở về
nhà.
" À cô có muốn ra ngoài chơi không, cậu chủ nói cô có thể ra ngoài chơi "
' Nếu cô đồng ý thì đưa 1 ngón tay đi ."
Nhiệt An sau đó cũng đưa 1 ngón tay lên,dù sao ra ngoài chơi cũng tốt mà,cô cũng không có suy nghĩ nhiều nữa ..
Ra ngoài chơi đối với cô thì đi đâu cũng được cả,con người của cô rất là dễ tính .
Phí Hưng đưa cô đi ăn trước, khám bệnh từ sáng giờ chắc cũng đã đói bụng rôi.
Vào nhà hàng Nhiệt An cầm menu lên chọn món,cô không nói cho nên liền chỉ cho nhân viên .
Trong thời gian chờ đợi thì Nhiệt An lấy điện thoại ra đọc truyện, còn Phí Hưng thì chụp hình cô lại rồi gửi cho cậu chủ .
Ở bên kia Lâm Phong Minh nhận được ảnh xong thì liền nhắn lại .
[ Lát nữa cô ấy đến siêu thị đi, cô ấy thích mua đồ ăn .]
[ Vâng,à bác sĩ nói bệnh của cô ấy không quá nghiêm trọng đâu,có thể là do bị sốc tâm lý cho nên hiện tại mới không nói chuyện được mà thôi, bây giờ chỉ cần sống vui vẻ tích cực và đừng suy nghĩ đến những chuyện không vui là được, ..]
[ Ừm, vậy thì tốt rồi. ]
[ Bác sĩ nói không nên để cho cô ấy ở 1 mình,như vậy sẽ dễ suy nghĩ nhiều, bản thân sẽ nhạy cảm lắm .]
[Ừm .]
Chỉ cần cô ấy nói lại là anh cảm thấy mừng lắm rồi .
Sau đó thì anh cũng tắt điện thoại, ráng tranh thủ làm việc nhanh 1 chút để buổi chiều anh còn về nhà sớm nữa .
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]