Phong Minh ngồi ở trong thư phòng cho đến chiều, coi hết mấy bộ hồ sơ, hợp đồng cũng coi xong. .
Xem xong anh liền ngã lưng ra sau ghế, sau đó thì mở tủ lấy thuốc lá ra hút .
Mở điện thoại lên thì thấy đã 5 giờ 35 phút rồi, công nhận thời gian trôi qua nhanh thật đấy , giờ này chắc Gia Ly cũng đã về rồi, thấy chán cho nên sẽ tự động về mà thôi....
(Reng .….reng .)
( Alo có chuyện gì. .) .
[ Phong Minh đi uống rượu không, đi uống rượu nói chuyện chơi ...).
( Tối rồi đi, giờ này còn sớm mà...) .
(Được, có Quốc Ân nữa đó ,tao có rủ rồi..)
[ Hâm Đan cho nó đi uống rượu à. .)
[Nghe nói vợ nó đi công tác rồi, cho nên bây giờ nó mới được tự do đấy ..)
(Um ..]
[ Chứ nó có bao giờ được làm nóc nhà đâu, vợ nó đi rồi thì bây giờ mới dám ra ngoài...) .
(Ừm vậy đi ,tối tao đến ….).
Cúp máy ,Phong Minh liền để điện thoại xuống bàn rồi sau đó thì lấy thuốc lá ra hút .
Nhiệt An cảm thấy mệt cho nên đã ngủ rồi và bây giờ vẫn chưa thức dậy.
Phong Minh ở trong thư phòng đến 6 giờ thì cũng đi ra ngoài, anh xuống dưới lầu hỏi người làm thì mới biết là Gia Ly đã về mấy tiếng trước rồi, còn Nhiệt An thì cũng không thấy đâu...
Sau đó thì anh cũng xoay người đi lên lầu ,mở cửa phòng ra thì thấy Nhiệt An đang ngủ...
Anh cũng không làm phiền gì đến cô, muốn ngủ thì cứ ngủ đi ,chứ thức thì 2 người có nói được cái gì đâu ,nhằm khi nhìn thấy nhau rồi khó chịu và chửi lộn nữa, mà anh nói thì chỉ có 1 mình anh trả lời mà thôi...
Phong Minh lại sofa ngồi xuống rồi đọc tạp chí ,nửa tiếng sau thì mới thấy bản thân quá là nhàm chán đi ,cho nên liền quăng nó sang 1 bên rồi lấy quần áo đi vào trong nhà tắm.
Gần 7 giờ thì anh cũng thay đồ xong xuôi rồi lái xe ra khỏi nhà ...
Bây giờ cũng còn khá sớm đấy, nhưng mà đến đó uống rượu 1 mình cũng được.
Cứ nghĩ là mình đến sớm nhất, nhưng không Đình Khải còn đến sớm hơn anh nữa .
" Tới sớm thế. "
" Tại tao đang vui ." Đình Khải hớn hở rót rượu mời bạn mình .
"Có tình yêu à ." .
"Đúng đúng".
" Mày với Ôn Lương tiến triển nhanh vậy sao."..
" Thì bây giờ cũng đang tìm nhiều, nhưng mà tao cảm thấy rất thích cô ấy. "..
" Bây giờ tao mới nhận ra là sao bản thân mình không yêu sớm hơn 1 chút, ...".
"Ôi trời,gần 30 tuổi mới biết yêu. " Phong Minh lên tiếng trêu chọc.
"Nhưng mà nói cho mày nghe ,cái gì cũng phải từ từ chứ nếu không sẽ bị lừa giống như tao đấy.".
" Không có đâu ,tao nhìn người chuẩn lắm ,với lại Nhiệt An không có như vậy đâu ,mày đừng có nói những lời khó nghe nữa. ".
" Haiz ,tụi bây bị cô ta bỏ bùa rồi, cứ bênh chằm chằm ." .
"Tao chỉ nói sự thật mà thôi, coi chừng sau này hối hận không kịp đấy ,tao thấy Nhiệt An đáng thương hơn là đáng trách đấy ,mày đừng có mà khó chịu với người ta nữa."...
" Không, tao không thể nào tin được đâu ."
"À nghe Hâm Đan nói là Nhiệt An không làm ở quán bar nữa ,cô ấy đi làm ở chỗ khác rồi mà không biết là ở đâu ."
"Ớ nhà tao."
"Cái gì."
"Đúng vậy ,tao chuộc cô ta ra thì bây giờ cô ta đã là con nợ của tao rồi, cho nên phải làm việc cho tao chứ."
" Phong Minh à mày đâu có thiếu tiền đâu ,mày đang muốn trả thù có đúng không" .
"Cứ xem là như vậy đi. "
"Đúng là hết cách với mày mà, dù sao người ta cũng từng là bạn gái cũ, với lại bây giờ Nhiệt An bị câm rồi nói chuyện không được nữa ,cho nên liền nhân cơ hội bắt nạt người ta. ".
" Tao có làm gì cô ta đâu, chỉ là cô ta đang trả nợ mà thôi, cứu cô ta ra khỏi đây là may mắn lắm rồi đó, chẳng lẽ mày muốn cô ta làm ở đây à ." .
"Tao….tao.".
"Chắc có lý do gì đó cho nên mới làm ở đây mà thôi, mày đừng có giận quá mà mất khôn đấy .".
Phong Minh không trả lời lúc này anh chỉ biết uống rượu mà thôi .
" Thôi uống đi, đừng nói nữa .".
" Cạn ly'"
" Uống thì uống, ai sợ ai chứ."...
" Nói rồi đó mày đừng có mà nghi ngờ nữa, không phải ai cũng xấu hết đâu ,..".
"Tại mày mới yêu cho nên mới như vậy đấy, vài tháng hoặc là vài năm thì sẽ thay đổi mà thôi, nó không có màu hồng đâu."...
" Haiz ,đúng là tức chết với mày mà. ".
Đúng là cuộc sống này sẽ không có màu hồng, có thể là những màu tắm tối khác. Nhưng tại sao chúng ta không biến nó trở thành màu hồng, khiến cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn chứ.
Ôn Lương thuộc kiểu người ngay thẳng có gì nói đó, Đình Khải rất thích kiểu người như vậy ,bởi vì thấy nó rất thật thà và đời thường, không có sự giả tạo ở trong đó ..
"Quốc Ân lâu đến quá ta ,tao với mày uống gần hết chai rồi." .
" Để tao gọi cho nó."
"Ừm."....
Đình Khải vừa gọi xong thì lát sau Quốc Ân cũng đến .
" Ngồi xuống đi ."
"Um.".
" Mày lâu thật đấy ." .
" Kẹt xe mấy đại ca ơi ."
"Được rồi, không trách mày nữa ."
"À có chuyện gì mà gọi đến vậy."
" Đình Khải đang quen bạn gái ." Phong Minh liền lên tiếng .
" Ô ,đã quá vậy , cuối cùng thì mày cũng biết yêu ." .
" Đây là chuyện đáng ăn mừng mà ,cạn ly thôi ." .
" Cạn."
"Phong Minh bây giờ chỉ còn mày thôi đó, chừng nào mới phát thiệp đây .".
" Tao chưa đâu ."
" Vậy là phải chờ sao ."
"Ừm."...
Lâm Phong Minh rất là ngán ngẫm với chuyện tình cảm, sợ bản thân mình sẽ giống như lần trước 1 lần nữa .
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]