Anh thật sự đang muốn phát điên đây mà, xoay đi xoay lại vẫn bị Lữ Nhiệt An đối xử 1 cách tuyệt tình như thế ..
Lâm Phong Minh ngồi ở trong thư phòng, tâm trạng của anh bây giờ rất là bực bội, bởi vậy anh làm việc gì cũng không có ra hồn hết. ..
" Lữ Nhiệt An. ." _ Phong Minh gắn lên từng chữ, tình đầu đối với anh là 1 thứ gì đó rất là khó quên, tình cảm sâu đậm khiến cho anh nhớ mãi đến tận bây giờ.
5 năm trời, nhưng không có ngày nào mà anh không nhớ cả, ngày nào cũng nhớ khắc cốt ghi tâm, nhớ đến phát điên.
Ở dưới nhà Nhiệt An thì nấu ăn còn Tôn Gia Ly cứ thích kiếm chuyện mà thôi, cô ta cứ nói này nói kia trông rất là khó coi ...
Nhiệt An cô nấu nhanh lên đi, tôi đói bụng rồi. " .
" Có cần tôi phụ gì không vậy "
Nhiệt An liền lắc đầu rồi ôm rổ rau đi rửa. .
Cô Ly cô ta bị câm mà,cô có nói thì cô ta cũng không trả lời đâu .
" Ừm, suýt chút nữa thì tôi quên mất rồi " .
" Cô Ly,cô cứ ngồi chơi đi đợi cô ta nấu xong thì ăn thôi ."
"Ùm, !".
Kim Liên phải nịnh nọt Gia Ly, cô ta biết rằng thế nào Tôn Gia Ly và cậu chủ cũng sẽ cưới nhau mà thôi. ..
" Cô có muốn ăn gì không, trái cây chẳng hạn Dre tôi lấy cho cô "
" Ừm, cũng được " .
Kim Liên sau đó liền mở tủ lạnh lấy trái cây lúc nãy Phong Minh có mua rất nhiều trái cây. .
Cô ta đem trái cây đi rửa sạch rồi để vào dĩa.
Nhìn thấy dĩa trái cây thì Gia Ly càng thấy bực hơn, chẳng phải đây là loại quả mà Lữ Nhiệt An thích ăn sao,dâu tây và nho xanh .
Cô ta nắm chặt trái nho trong lòng bàn tay rồi bóp chặt nó .
Lữ Nhiệt An tại sao cô lại ám tôi hoài vậy hả,5 năm rồi vẫn không chịu buông tha cho chúng tôi, cứ nghĩ anh ấy hồi phục rồi thì 2 người sẽ cưới nhau, nhưng mà bây giò lại bị Lữ Nhiệt An cản đường như thế này đây .
Nó đã bị câm rồi mà anh ấy vẫn còn hứng thú với nó nữa chứ,vì yêu cho nên mới ngậm đắng nuốt cay,mới chấp nhận Phong Minh ở bên cạnh nó .
Bên ngoài anh ấy nói là muốn trả thù, nhưng sự thật có phải là như vậy hay không, hay là anh ấy thật sự vẫn còn yêu nó chứ. ..
Năm xưa đã đánh đã chửi như thế rồi vậy mà bây giờ nó vẫn còn mặt dày ở lại đây.
Thật sự mà nói thì cô không cam tâm 1 chút nào cả,dù 1 chút cũng không .
Hận thù cứ xen lẫn vào nhau,anh ấy hận Lữ Nhiệt An khiến cho cô rất thích thú, nhưng mà mỗi ngày cứ chứng kiến hai người họ ở bên nhau khiến cho Tôn Gia Ly chẳng thể nào mà chịu được.
Không có người phụ nữ nào mà chấp nhận người mình yêu ở bên cạnh người
khác cả, nhưng mà cô chẳng còn cách nào khác nữa rồi. Hiện giờ chưa được gả vào nhà họ Lâm, vậy cho nên cũng chẳng có tiếng nói gì cả,mọi thứ là điều nhờ vả vào Mã Tư Thuần mà thôi.
Hơn 1 tiếng đồng hồ thì Nhiệt An cũng làm cơm xong,sau đó thì cô cũng dọn thức ăn lên bàn .
Bữa cơm trưa có cá hồi, có canh sườn, cá chiên, thịt bò xào.
Wow, nhìn hấp dẫn quá đi ."
' Nhiệt An cô đúng là có tài mà "
Nhiệt An cũng không nói gì, tuy là bạn nhưng mà 2 người cứ như là kẻ thù vậy .Lúc trước Tôn Gia Ly đối xử với cô thế nào cô điều biết hết, chỉ có điều là cô ta quá giả tạo đi, thích đóng vai người hiền lành tử tế mà thôi . ..
À thiếu nước mắm rồi cô lấy giúp tôi nhé. "
Nhiệt An nhìn trên bàn thì thấy thiếu nước mắm,cho nên cô liền xoay đầu rồi vào trong rót nước mắm.
Rót xong thì cô cũng bưng ra, nhưng mà vừa đặt chén nước mắm trên bàn thì tô canh đã rơi xuống đất, nước canh nóng hổi rồi bắn trúng tay của cô
Bup...bup."
" A ..a ." ..
Nóng quá,đau quá khiến cho Nhiệt An phải nhăn mày lại ...
" Cô sao vậy,sao lại sơ ý như vậy chứ .".
1 phút sau thì Nhiệt An cũng đứng dậy rồi chạy vào trong rửa tay. .
Lòng bàn tay của cô đã phồng rộp lên rồi, đã vậy nó còn rất đỏ nữa chứ .
Tô canh chẳng phải lúc nãy cô để ở chính giữa sao ,cớ sao bây giờ lại nằm mép bàn chứ .
Bây giờ tay đau quá cho nên cũng không thể suy nghĩ được nhiều nữa.
" Cô ra đây dọn đi, rồi đi lấy phần canh khác ."
" Tôi lên lầu gọi anh ấy xuống ăn "...
Nhiệt An ra ngoài dọn cái đống miểng kia, rồi vào trong múc 1 tô khác, cũng may là lúc nãy cô nấu nhiều chứ nấu ít là không có canh mà ăn rồi .
Cô dọn miểng xong thì liền lấy cây lau nhà lau lại cho sạch sẽ,chứ nếu không lỡ có ai đi chân trần sẽ dễ bị thương lắm .
Tuy tay đau nhưng mà cô vẫn phải làm,cô không làm thì 2 người họ sẽ kiếm chuyện với cô nữa cho mà xem .
Nhiệt An múc canh xong thì liền để ở giữa bàn, đồ ăn đã xong xuôi hết rồi nhưng mà vẫn còn thiếu vài thứ..
Nhiệt An rót 2 cốc nước lọc và lấy thêm chén đũa như vậy thì mới đầy đủ .
Đây là những món mà Phong Minh thích ăn mong là anh ấy sẽ thích, lúc trước cô cũng hay nấu cơm cho anh ấy ăn lúc nào cũng khen món cô nấu hết.
Đã vậy Phong Minh còn nói là sẽ muốn ăn cơm cô nấu suốt đời nữa,nói được ăn cơm của bạn gái nấu chính là sự hạnh phúc nhất trong cuộc đời của anh khi đó cô nhìn thấy anh ấy vui vẻ vô cùng, và có cả nụ cười của sự hạnh phúc nữa.
Nhưng mà bây giờ thì sao chứ,anh ấy hận cô như vậy,cho nên những gì năm xưa đã nói đã hứa hẹn với nhau chắc là đã quên hết sạch rồi.Đến việc nói chuyện với nhau còn khó nữa, chứ nói gì đến ký ức của quá khứ đã qua lâu như thế.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]