🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Nhiệt An sau khi thử váy xong thì cũng thay ra rồi đem vào trong tủ.

Sau đó cô lên giường nằm rồi gửi ảnh cho Ôn Lương .

Gửi xong thì liền bỏ điện thoại xuống rồi mở tivi lên xem .

Nhiệt An gửi ảnh cho cô bạn của mình nhưng mà không ngờ lại gửi nhầm cho Lâm Phong Minh...

Lúc này Phong Minh đang họp , điện thoại vang lên khiến cho anh khẽ nhíu mày lại ,cái gì mà cứ vang lên liên tục vậy chứ .Lúc đầu cứ nghỉ là những tin nhắn làm phiền của Tôn Gia Ly, anh định mở lên để tắt thông báo nhưng mà không ngờ là Lữ Nhiệt An .

Anh bấm vào xem thì thấy có mấy tấm ảnh, hình cô thử váy mới .

Gửi cho anh là có ý gì đây chứ ,cô ta định bày trò gì đây ..

( Cô gửi mấy cái này là có ý gì..]

Ớ bên kia Nhiệt An đang chú tâm vào bộ phim đang xem cho nên cũng không có chú ý đến điện thoại nữa .

" Sếp mọi người báo cáo xong rồi ." .

"Xong rồi thì kết thúc tại đây đi , lát nữa nộp bản kế hoạch cho tôi. "

" Vâng."

"Vậy thì tan họp" nói xong Phong Minh liền đứng dậy rồi trở về phòng của mình..

Về phòng thì Phong Minh vẫn cứ ôm khư khư cái điện thoại mà thôi, Nhiệt An vậy mà không thèm nhắn tin lại cứ để cho anh phải chờ mòn mỏi như thế này đây .

" Sếp,bản kế hoạch đây. "

" Ừm để đó đi."

"Vâng ,à trong điện thoại có gì à ,sao sếp cứ ôm nó mãi vậy ." .

" Hà Quân xem ra cậu rất rảnh rỗi thì phải. "

" Không, không, tôi không tò mò nữa đâu "..Hà Quân đặt hồ sơ xuống bàn rồi chạy thật nhanh ra ngoài, anh chỉ là muốn hỏi thôi mà có cần phải làm khó nhau như vậy không chứ.

Nhiệt An đi vệ sinh ra thì liền mở điện thoại lên, lúc này cô thấy tin nhắn của Phong Minh thì liền tá hoa ra ,hoá ra là cô gửi nhầm rồi.

(Em xin lỗi,em gửi nhầm mà thôi. .] .



[ Nhầm ! Vậy cô tính gửi nó cho ai ..)

[Em định gửi cho Ôn Lương xem mà thôi, cậu ấy ăn mặc rất đẹp cho nên muốn hỏi cậu ấy xem em mặc có đẹp hay không ..)

( Chỉ vậy thôi sao ..)

(Ừm..).

Hoá ra là gửi cho Ôn Lương,vậy mà cứ làm cho anh phải suy nghĩ sâu xa mà thôi...

( À cám ơn anh đã mua đồ cho em ..)

(Ừm.].

[ Hôm nay anh có tăng ca không. .) .

[ Hôm nay tôi về trễ lắm ,cô đừng chờ..] .

( Được, em biết rồi..) .

Nói như vậy là không chờ luôn sao , bảo không chờ là không chờ mà .

Nhìn thấy mấy dòng tin nhắn khiến cho anh tức quá ,cho nên đã tắt điện thoại luôn rồi.

_@@##

Buổi chiều Nhiệt An ăn cơm xong thì liền lên phòng tắm rửa cho sạch sẽ.

Bây giờ cũng đã 7 giờ tối rồi, hôm nay Phong Minh về trễ và bảo cô đừng có chờ.

Nhiệt An kéo cửa sổ lại rồi nằm dài trên ghế sofa.

Anh ấy bảo không cần chờ nhưng mà cô vẫn muốn chờ anh ấy .

Lâm Phong Minh lần nào đi gặp đối tác cũng uống rất nhiều rượu, hôm nay cũng không có ngoại lệ đâu .

12 giờ đêm Phong Minh cũng về tới nhà ,anh lên tới phòng thì thấy cô đã ngủ rồi..

" Thật sự là không chờ à , người phụ nữ vô tâm ".



Lâm Phong Minh ngồi ở mèo giường, anh cởi áo vest và caravat rồi quăng xuống dưới nền nhà .

Qua 2 phút sau thì cũng tiến về phía của Nhiệt An .

Anh quỳ xuống dưới nền nhà rồi ngắm nghía gương mặt của cô .

" Thật sự rất đẹp, sao cô không hỏi tôi chứ.".

Ngón tay của anh chạm lên mũi của Nhiệt An rồi bóp nhẹ vài cái .

Sau đó thì anh liền bế cô lên giường lớn ,đặt cô nằm xuống giường rồi anh cũng đi tắm ..

Nửa tiếng sau thì anh cũng tắm rửa xong ,mặc quần áo vào thì anh cũng đi ra ngoài..

Phong Minh leo lên giường rồi ôm cô vào lòng ...

Đêm hôm nay thật sự rất là bình yên ,hai người chỉ việc ôm nhau ngủ mà thôi, .

Người đàn ông này vừa hận vừa yêu, cho nên bản thân cũng không thể nào mà kiểm soát được đâu ,cứ thế anh cứ thích đến gần con gái người ta mà thôi..

Nhiệt An nằm trên tay của anh ,gương mặt thì áp sát trong lòng ngực của người đàn ông, hơi thở của Phong Minh mang theo mùi rượu nồng nặc ,mặc dù là lúc nãy đã tắm rửa rồi nhưng mà mùi rượu vẫn chưa có vơi đi.

Có lẽ là do cô ngủ say quá cho nên cũng không có để ý đến nữa .

Đến sáng hôm sau khi cô thức dậy thì mới biết mình đang ngủ trên giường, và đang nằm trong vòng tay của anh. ..

Lúc này cô liền chạm vào cằm và mũi của Phong Minh ,.

"Tính làm cái gì" .

Nới chạm vào mà đã bị phát hiện rồi sao .

Nhiệt An bây giờ cũng chỉ biết lắc đầu mà thôi..

Sau đó thì cô liền ngồi dậy, nhưng chưa kịp rời giường thì đã bị anh kéo lại rồi cô ngã nhào vào trong lồng ngực của anh rồi .

"Nằm lại thêm chút nữa đi ,còn sớm."...

" Việc nhà cứ để sau ,chút nữa làm cũng được. ".

Nhiệt An gật đầu rồi cũng nằm xuống, chứ anh ấy đã nói như vậy rồi thì cô làm sao mà có thể cãi lại được chứ ,nói không được cho nên cũng không thể nào phản kháng lại, và 2 người cứ thế mà bất đồng ngôn ngữ, cô diễn tả khiến cho anh ấy không hiểu và sẽ khó chịu hơn nữa .
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.