Thoát ra khỏi quán bar nhưng mà không thể nào thoát khỏi sự hận thù của người mình yêu ...
Nhiệt An sau đó cũng chỉ biết nằm dài trên giường mà thôi, cảm thấy bản thân của mình quá là vô dụng rồi. Hiện tại làm gì cũng không được và ngay cả cái việc đơn giản nhất, chính là nói chuyện vậy mà cũng không làm được, tại sao người ta nói chuyện được, nhưng cô thì không chứ.
Tại sao cái đêm kinh hoàng đó xảy ra với cô chứ, nếu không có cái ngày đó thì bản thân sẽ không thành ra như thế này đâu ,và cũng không sẽ bị người khác khinh thường như thế ...
Ký ức là thứ nó không thể nào mà quên được, nó cứ ám ảnh ở trong tiềm thức của cô mãi mà thôi .
Đến trưa thì Nhiệt An cũng uống thuốc tránh thai ,bởi vì lúc sáng đã uống thuốc của bệnh viện, nếu như mà uống liền thì cô sợ bản thân sẽ bị sốc thuốc, đến khi đó sẽ gây phiền phức cho người khác nữa...
Sau khi uống xong thì cô cũng rời giường rồi đi dòng dòng trong phòng..
" Cạch."
Thấy người lạ bước vào cho nên cô liền lùi lại .
" Cô đừng sợ tôi là vệ sĩ của cậu chủ , tôi tên Phí Hưng. "
" Tôi đến đây đưa cơm cho cô."
Nghe vậy thì Nhiệt An cũng gật đầu rồi ngồi xuống ghế sofa....
" Tôi biết là cô không nói chuyện được, .".
Nhiệt An nghe vậy cũng gật đầu, có lẽ Lâm Phong Minh bảo anh ta đến đây để giám sát cô đây mà .
" Cô ăn cơm đi. "
_ Phí Hưng mở hộp cơm ra rồi đẩy về phía của cô .
Nhiệt An sau đó cũng cầm muỗng lên rồi ăn cơm ,ở đây có thịt bò và canh gà. Đã lâu lắm rồi cô mới được ăn ngon như thế này .
"Nhiệt An ở đây còn có món tôm nữa ,cô ăn đi. "
Nhiệt An nghe anh nói vậy thì cũng ăn món tôm ...
Thật sự mà nói thì lúc mà cô ăn ngon Nhật chính là ở bên cạnh của Lâm Phong Minh mà thôi, lúc trước anh ấy hay dẫn cô đi ăn món ngon ,chứ ngày thường cô ăn uống rất là bình dân .
5 năm trở lại đây có lẽ đây là bữa cơm ngon nhất của cô rồi, và 1 lần nữa cô được ăn những món ngon là nhờ vào anh ấy mà ra..
Tự nhiên nước mắt lại trào ra liên tục ,cảm xúc là 1 thứ gì đó rất là khó tả, những ký ức cứ thế mà ùa về....
" Sao lại khóc vậy, đồ ăn khó ăn lắm hả. ".
Nhiệt An liên tục lắc đầu rồi đi lấy giấy bút rồi viết ra cho Phí Hưng hiểu .
" Không có gì đâu , đồ ăn rất là ngon, chỉ là tôi nhớ lại chuyện cũ mà thôi .." .
"À thì ra là vậy ,vậy mà tôi cứ tưởng thức ăn không ngon." .
"Nhiệt An theo tôi biết thì cô là bạn gái cũ của cậu chủ, có đúng không.".
"Đúng vậy ,là bạn gái cũ."
" Tôi thấy cậu ấy rất khó chịu với cô ,có lẽ vẫn là còn giận chuyện cũ. "
" Đúng ,anh ấy còn giận tôi nhiều lắm ,.." ...
" Cậu ấy có nói khi nào cô xuất viện thì phải về nhà cậu ấy làm người giúp việc ".
"Chuyện đó tôi biết rồi, tôi sẽ không bỏ trốn đâu ."
" À anh có thể mua cho tôi 1 cái điện thoại được không .."
"Được chứ ,vậy cô ở đây chờ tôi "
" Cám ơn ." .
" Cô có cần thêm gì nữa không.".
"À tôi không có quần áo '"
" Vậy tôi mua cho cô."
" Cám ơn anh ." .
Sau đó thì Phí Hưng cũng đi ra ngoài , thật sự thì cô có thể nhắn tin lên điện thoại mà ,như vậy thấy nó sẽ tiện hơn .Với lại cô muốn liên lạc với dì Đường Vạn, cô muốn hỏi thăm sức khoẻ của dì ấy nữa ..
Phí Hưng đi rồi thì Nhiệt An cảm thấy thoải mái hơn nữa , cô lúc này ăn cơm có chút nhanh hơn ,ăn xong thì liền uống hết chén canh gà .
Chỉ có mấy món ăn thôi mà đã làm cho cô nhớ lại cái khoảng khắc hạnh phúc của trước kia, chính anh ấy làm cho cô hạnh phúc điên đảo và cũng chính người đó khiến cho cô phải đau đớn như thế này đây .
Lát sau thì Phí Hưng cũng về đến .
" Đồ của cô đây ,còn đây là điện thoại.'"
Thiết An nhận lấy điện thoại rồi cầm nó trên tay ,đã lâu rồi mới được sử dụng thiết bị công nghệ như thế này.
Nhiệt An mở điện thoại lên rồi nhắn vài chữ.
" Cám ơn anh ."
" Không có gì đâu, thật ra thì đây là tiền của cậu chủ mà ,cô nên cám ơn cậu ấy thì hơn ."
" Vâng. "
Lâm Phong Minh chính là vừa đánh vừa xoa hay sao .
" Tôi có lưu số điện thoại của tôi và cậu chủ vào cho cô rồi đó ,cô có cần gì thì cứ nhắn. ".
" Vâng."..
"À còn cậu chủ thì có việc quan trọng thì hãy nhắn ,chứ cậu ấy thật sự rất bận .Mới về nước có mấy tuần thôi mà ngày nào cũng tăng ca ."..
Vậy là anh ấy mới về nước mà thôi, suốt 5 năm qua anh ấy ở Mỹ chứ không có về nước.
" Anh ấy không về đây lần nào luôn sao ."
" Không có ,mới về gần đây thôi,là do ông Lâm Phương về hưu cho nên cậu ấy phải về để tiếp quản tập đoàn. ".
" Vâng.".
Từ nãy giờ 2 người cứ nói chuyện qua lại với nhau ,Phí Hưng thì nói còn cô thì phải nhắn tin chứ cô diễn tả thì anh ta đâu có hiểu cái gì đâu .
" Cậu ấy bình phục mấy năm trước rồi, nhưng do cậu ấy không muốn về mà thôi, cậu ấy ở lại Mỹ đi học Thạc sĩ rồi làm việc ở chi nhánh luôn ." .
" Mấy năm qua nhờ có Tôn Gia Ly ở bên chăm sóc động viên cho nên cũng đã bình phục trở lại. "
" Tôi thấy phu nhân cũng rất thích cô gái đó ,có lẽ sớm muộn gì thì Tôn Gia Ly cũng là con dâu nhà họ Lâm ."..
" Không biết vì sao cậu chủ lại muốn đưa cô về nhà nữa, chẳng phải 2 người đã chia tay rồi sao, tôi cảm thấy rất kỳ lạ ,có khi nào cậu ấy vẫn còn yêu cô không vậy ."...
" Không có đâu ,anh ta bây giờ chỉ hận tôi thôi, vì năm xưa tôi đã bỏ anh ấy mà ,Phong Minh đã hết yêu tôi rồi.".
" Haiz ,dù sao cũng là quá khứ rồi, tôi nghĩ bây giờ ai cũng nên có cước sống riêng, cậu ấy bây giờ cũng nên lấy vợ đi là vừa. "...
" Anh nói rất đúng ."....
"Cậu chủ lấy vợ thì là chuyện thường thôi, nhưng người đó phải do bà chủ chọn mới được, chứ nếu không Lâm gia sẽ gà bay chó sủa đấy ."
"Đúng ,anh nói đúng ,anh ấy lấy ai cũng được nhưng mà không phải tôi là được. ".
" Tại sao vậy'".
" Tôi và anh ấy không xứng, tôi và anh ấy không môn đăng hộ đối, tôi bây giờ y như trẻ mồ côi vậy không nhà không cửa , còn anh ấy thì quá giàu có và tài năng .".
"Haiz, chuyện của nhà giàu tôi cũng không thể hiểu được. "
"Ừm.".
Cô và anh ấy là 2 con đường khác nhau ,có lẽ chỉ nên gặp nhau và 1 đoạn và không thể đi chung đến suốt con đường được
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]