🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Lát sau Nhiệt An liền ngồi dậy rồi nhặt quần áo lên , nhưng mà khi cô cầm lên thì thấy nó đã rách nát hết rồi.

Vậy rồi sao cô có thể ra khỏi nơi này được chứ.

Nhiệt An sau đó liền lấy bút ra ghi lên giấy vài chữ .

" Phong Minh,váy của anh rách hết rồi, anh có thể mua cho em bộ khác được không ." .

" Tôi không rảnh, cô tự đi mà mua ."

Tuyệt tình đến như vậy sao ,lúc trước anh ấy rất nhẹ nhàng với cô mà .

" Cầu xin anh ,em thật sự không có gì để mặc nữa rồi ." _ Nhiệt An đưa tờ giấy cho Phong Minh, bàn tay liền chạm lên chân trái của anh ,có lẽ chân của anh ấy đã lành lại rồi. .

" Cô đừng có đụng vào chân của tôi, cũng vì cô mà tôi suýt chút nữa là tàn phế đấy. " .

" Xin lỗi anh , thật sự em xin lỗi. " .. .

Sau đó thì Nhiệt An cũng bỏ tay ra ,cô vớ đống quần áo rách kia rồi che lại nơi nhạy cảm của mình. ..

Nhiệt An cứ thế mà ngồi co go lại 1 góc mà thôi, nếu anh ấy không giúp vậy thì cô đành phải chờ mà thôi, chờ anh ấy ra về thì cô sẽ tìm cách khác thoát thân vậy ..

" Tại sao năm đó lại đối xử với tôi như vậy , cô có biết là tôi suy sụp như thế nào không hả. ".

" Lữ Nhiệt An tôi hứa với lòng là sẽ giết chết cô đấy ,tại cô đã khiến cho trái tim của tôi chết tâm. " ..

Nói xong Phong Minh liền tiến lại rồi bóp cổ của Nhiệt An .

Bị người mình yêu đối xử như vậy khiến cho cô lắm , nước mắt cứ thế mà tràn ra liên tục .

" Ư. ..a ." Nhiệt An chỉ phát ra vài âm thanh nho nhỏ như thế này mà thôi..

Được thôi nếu anh ấy đã hận cô như vậy thì cứ làm những điều mà anh ấy muốn đi ,cô chết đi coi như là đang trả nợ lại cho Phong Minh .

" Ư. .." . . . ..



Qua mấy giây sau thì Nhiều An cũng ngất đi ,Phong Minh thấy vậy thì mới buông ra ,cả người của cô vậy mà lại té ra sau ghế sofa. .

" Nhiệt An cô đừng diễn nữa, tỉnh lại đi. " .

1 phút sau Nhiệt An cũng không có dấu hiệu tỉnh dậy ,lúc này đây thì anh mới có chút lo lắng .

Phong Minh sau đó liền cởi áo khoác ra rồi choàng lên người cho cô. ..

" Lữ Nhiệt An cô không được chết, tôi còn chưa hành hạ cô đủ đâu .". .

Phong Minh vừa đi vừa nói nhưng căn bản Nhiệt An không hề nghe thấy bởi vì cô đã ngất từ lâu rồi .

" Lâm thiếu anh không thể đưa Lữ Nhiệt An đi được, ."

" Tránh ra , có tin tôi sang bằng cả nơi này không hả. " .

" Nhưng. .. nhưng mà. ". ..

" Tại vì Lữ Nhiệt An còn thiếu tiền cho nên không thể rời khỏi đây được. ".

" Tôi mua cô ta. " Phong Minh ném cái thẻ đen vào người Nhiếp Chính, sau đó liền đưa cô đi đến bệnh viện. .

Đến bệnh viện Nhiệt An được đưa vào trong phòng cấp cứu. ..

Phạn Trì nhận ra đây chính là Nhiệt An, cô gái của 3 năm về trước đây mà.

Anh gấp gáp kiểm tra và chụp x quang cho Nhiệt An.

Còn Phong Minh thì ngồi ở bên ngoài mà chờ, hai bàn tay anh nắm chặt lại với nhau , nhìn vào đồng hồ thì mới biết bây giờ đã hơn 2 giờ sáng rồi. ..

Đến 4 giờ sáng thì bác sĩ cũng đi ra .

" Anh là người nhà của bệnh nhân sao ."



" Đúng vậy , Nhiệt An sao rồi. ". ..

" Cô ấy bị tấn công sao ,lực tay khá là mạnh may mắn là đưa đến bệnh viện kịp thời chưa nếu không là chết thật đấy .".

" À còn nữa cô ấy bị câm cho nên anh phải nhớ quan tâm đến cô ấy nhiều hơn ,chứ nếu không sẽ dễ trầm cảm ." .

" Sau anh biết cô ấy bị câm ." .

" Ừm thì 3 năm trước cô ấy được đưa vào bệnh viện và tôi là người điều trị cho cô ấy mà , cô ấy cắn lưỡi quá sâu với lại đưa đến bệnh viện quá là trễ cho nên đã bị câm ,anh là người nhà mà không biết sao. " .

" Không! tôi không biết, tôi mới về nước gần đây mà thôi .".

" Ừm, lát nữa bệnh nhân sẽ được chuyển về phòng hồi sức. "

" Được, cám ơn bác sĩ ".

" À sau này cô ấy có thể nói được không ."

" Có thể, nhưng mà thấy cô ấy gầy gò ốm yếu quá , cơ thể chẳng có sức lực gì cả ,với lại tâm trạng cũng thất thường nữa cho nên điều này là hơi khó ,anh cần quan tâm đến cô ấy nhiêu hơn , đừng cho cô ấy bị sốc tâm lý hay là gặp thêm chuyện buồn nữa. " .

" Được , tôi biết rồi. ". ..

Phạn Trì sau đó cũng liền rời đi , không nghĩ là có thể gặp lại Nhiệt An trong trường hợp như thế này. ..

10 phút sau Phong Minh đi đóng tiền viện phí rồi sau đó thì đi đến phòng hồi sức. .

Bước vào phòng thì thấy Nhiệt An vẫn chưa tỉnh dậy ,anh kéo ghế ra rồi ngồi xuống.

Phong Minh cầm bàn tay của cô lên ,lúc này thì mới phát hiện ra tay của cô bị thương, có lẽ là lúc nãy anh đã đẩy cô ấy vết thương vẫn còn rất mới .

Nhưng mà trên cổ tay thì có 1 cái thẹo rất lớn ,lúc trước quen nhau cánh tay của cô ấy rất bình thường mà ,vậy mấy cái này là ở đâu ra vậy chứ .

" Lữ Nhiệt An cô là người như thế nào đây ,cô đáng thương thật hay là bây giờ chỉ đang diễn mà thôi ." ..

Phong Minh lầm bầm ở trong miệng, thật ra thì bây giờ anh vẫn còn say chưa có tỉnh đâu ,cho nên mới thích nói lèm bèm như vậy đấy. .
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.